CHƯƠNG 12: KHI TÌNH YÊU CẦN TIỀN ĐỂ SỐNG, VÀ DŨNG CẢM ĐỂ Ở LẠI
Trinh dọn đồ về chỗ trọ của Nhi.
Phòng 18 mét vuông, có cửa sổ hướng về phía bãi xe.
Không thơ.
Không mơ.
Chỉ có hai con người, hai vali, và rất nhiều đơn thuốc.
Buổi tối đầu tiên, Nhi ngồi xếp thuốc vào từng ô trong hộp nhựa.
Trinh đứng ở góc bếp nhỏ xíu, chiên trứng và nấu cháo yến mạch.
— “Chị thấy em chưa sống cùng ai bao giờ mà… biết chăm dữ ha.”
— “Chị là người đầu tiên em muốn sống cùng. Nên… phải học thôi.”
Nhi cười nhẹ, nhưng mỏi.
Và ho. Lâu.
Cô đưa tay lên che miệng.
Lúc bỏ tay xuống — có vệt đỏ.
Máu.
---
Từ hôm đó, Trinh xin nghỉ học một học kỳ.
Cô tìm được việc làm thêm: pha chế ở quán cà phê từ 5h chiều đến 11h khuya.
Mỗi ngày về đến phòng, Trinh lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và thấy Nhi nằm gầy đi từng chút.
Nhi vẫn cười. Vẫn bảo “không sao đâu.”
Nhưng trong giấc ngủ, chị ấy khóc.
Trinh biết.
Vì có đêm, cô thấy tay mình ướt.
Là nước mắt người nằm bên cạnh.
---
Một buổi chiều, khi tính tiền thuốc tháng mới, Trinh tính nhẩm đến dòng thứ ba thì tay khựng lại.
Số tiền ấy = 1 tháng lương làm thêm + tiền học phí kỳ sau.
Nhi nói:
— “Để chị xin bác sĩ giảm bớt xét nghiệm không cần.
Mình đừng gồng quá.”
Trinh lắc đầu:
— “Không.
Nếu em phải nghỉ học một năm để chị được sống thêm sáu tháng…
thì em nghỉ.”
Nhi nhìn cô.
Ánh mắt ấy như muốn nói ngàn câu:
> “Em khờ, mà em thương chị quá nhiều.”
---
Đêm đó, khi cả hai nằm ngủ, đèn tắt.
Trinh ôm Nhi từ phía sau, thì thầm:
— “Chị nặng ghê.”
Nhi bật cười:
— “Ủa tưởng chị gầy? Mà nặng là sao?”
Trinh chạm vào ngực trái chị:
— “Nặng ở đây nè.
Tình yêu chị để ở đó… nhiều quá.
Em mệt – mà em hổng muốn buông.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com