CHƯƠNG 15: KHI "THƯƠNG" KHÔNG CÒN LÀ ĐỂ GIỮ, MÀ LÀ ĐỂ CHỊU ĐỰNG
Nhi tỉnh lại.
Phòng bệnh tràn ánh sáng trắng, lạnh và sạch sẽ đến vô cảm.
Trinh ngồi kế bên, hai tay bấu vào nhau, mắt sưng.
Nhìn thấy Nhi mở mắt – cô không ôm, không khóc, chỉ hỏi ngay:
— “Chị viết di thư từ khi nào?”
Nhi chớp mắt, rồi quay đi.
Trinh không kiềm được, đặt quyển sổ xuống bàn:
— “Chị tính để em đọc lúc chị chết hả?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim "bíp... bíp..." như đếm ngược cho một điều không ai muốn nói ra.
— “Em đang cố tìm tủy cho chị. Đăng ký hiến máu, nghỉ học, làm hai việc.
Còn chị? Chị lén viết sẵn lời tạm biệt?!”
Nhi nhìn cô. Rất lâu.
— “Vì chị không muốn em gồng mãi, Trinh ạ.
Chị không muốn một ngày em tỉnh dậy và nhận ra mình đã sống cuộc đời của một người đang chết.”
---
Im lặng.
Căng như dây sắt.
Trinh bật dậy:
— “Vậy từ đầu chị đừng để em thương chị.
Thương kiểu gì mà đi trước cũng sợ, ở lại cũng đau?!”
Nhi cắn môi, tay siết chăn.
Lần đầu chị bật khóc. Không phải vì đau thân thể, mà vì bất lực.
— “Chị sợ chứ.
Chị thương em tới mức chỉ ước:
giá như người em chọn yêu… không phải chị.”
Câu đó như dao cắt.
Trinh im.
Đứng đó.
Gò má cô giật nhẹ vì cố kiềm nước mắt.
---
Đêm đó, Trinh rời viện mà không ôm Nhi.
Về phòng trọ một mình, cô mở điện thoại, vào lại link đăng ký hiến tủy.
Tay run nhưng vẫn gõ:
> “Tôi không cần gì.
Chỉ cần ai đó trùng nhóm với Nhi.
Chỉ cần người đó còn sống…”
Cô không gửi cho ai.
Chỉ nhấn “Đăng công khai.”
Và rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com