CHƯƠNG 20: NẾU SỐNG CẦN MỘT PHÉP MÀU - EM SẼ NGỒI ĐỢI NÓ, CHO DÙ CHẲNG AI HỨA R
6 giờ sáng.
Nhi được chuyển vào phòng mổ.
Trinh nắm tay chị suốt từ lúc còn nằm giường chờ đến khi cánh cửa vô trùng khép lại.
Trước khi vào, Nhi nắm tay cô, cười nhẹ – nụ cười xanh xao:
— “Chị muốn… nếu tỉnh dậy, người đầu tiên chị thấy là em.”
Trinh gật đầu. Không nói.
Vì nếu mở miệng, nước mắt sẽ trào ra.
---
Phòng chờ lạnh.
Không có cửa sổ.
Đèn trắng sáng như bệnh viện nào cũng thế.
Trinh ngồi bó gối.
Trong 6 tiếng chờ ca ghép, cô lần lượt nhớ lại:
Lần đầu thấy Nhi giữa hành lang trường Y – khi chị làm trợ giảng môn sinh học.
Lần đầu tỏ tình – bằng một câu vụng về:
> “Em không giỏi yêu… nhưng em muốn học, nếu người dạy là chị.”
Lần đầu ôm nhau dưới mưa.
Lần đầu nhìn thấy Nhi ho ra máu.
Từng “lần đầu”… như đang bị cân đo bởi lần này – liệu có phải lần cuối?
---
12 giờ 08 phút trưa.
Cửa phòng mổ mở.
Bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang.
Tim Trinh như bị ai đó bóp lại.
— “Bác sĩ… sao rồi?”
Một thoáng im lặng.
Rồi bác sĩ nói:
— “Ca ghép thành công bước đầu.
Nhưng…
vẫn cần theo dõi sát sao 72 giờ tới.
Bất cứ biến chứng nào cũng có thể xảy ra.”
Trinh gật, môi run.
— “Chị ấy có tỉnh không ạ?”
— “Chưa. Chúng tôi giữ mê thêm vài giờ để tránh đau và sốc.”
---
Chiều hôm đó, Trinh ngồi bên giường bệnh.
Nhi vẫn ngủ. Mặt trắng xanh, thở bằng ống.
Trinh cầm tay chị, áp lên má mình.
Thì thầm:
> “Em đã ở đây…
và chị chưa đi đâu cả.
Chúng ta còn nợ nhau –
một lần ngắm biển mà chị hứa, nhớ không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com