CHƯƠNG 22: CÓ MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH - NƠI NHÂN VẬT CHÍNH KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG
Ngày thứ ba kể từ khi Nhi tỉnh lại.
Trinh vẫn đến đều, vẫn lau mặt, đút nước ép.
Và mỗi tối, khi bệnh viện vắng người, cô ngồi cạnh giường - kể chuyện.
- "Ngày xưa, có một cô gái học Y.
Cô ấy giỏi, nhưng lạnh.
Cho đến khi gặp một người -
nhỏ tuổi hơn, hậu đậu hơn,
nhưng luôn nhìn cô ấy như mặt trời."
Nhi nghe chăm chú.
Dù không nói gì.
- "Họ yêu nhau.
Lặng lẽ, vì thế giới ngoài kia không dễ gì chấp nhận.
Rồi một ngày, cô gái lớn phát bệnh.
Cô kia thì không rời nửa bước."
Trinh dừng lại, mím môi.
- "Và rồi...
cô lớn bắt đầu viết di thư.
Còn cô bé thì tìm máu, tìm tủy, tìm mọi cách.
Cả hai đều nghĩ:
'Chỉ cần người kia sống - mình có biến mất cũng được.'"
---
Nhi im lặng rất lâu.
Trinh nghĩ chị ngủ rồi.
Đứng dậy, định rời.
Thì nghe tiếng rất nhỏ:
- "Tại sao... em kể chuyện buồn vậy?"
Cô quay lại.
Thấy mắt Nhi ươn ướt.
- "Em không biết... nhưng nghe xong... thấy đau."
Trinh ngồi xuống lại, tim đập mạnh.
- "Em thấy... quen không?"
Nhi không đáp.
Chỉ gật đầu, rất khẽ.
---
Hôm sau, Nhi hỏi:
- "Em kể tiếp cho chị nghe chuyện đó được không?
Chuyện... cô gái hậu đậu và người học Y."
Trinh cười nhẹ.
Lòng vừa mừng, vừa sợ.
Vì cô biết:
Ký ức không hẳn đã mất.
Nó chỉ đang đi lạc.
Và cô sẽ là người... dắt nó quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com