CHƯƠNG 29: KHI KÝ ỨC TRỞ VỀ TỪ VẾT THƯƠNG NHỎ - CŨNG LÀ LÚC TÌNH YÊU KHÔNG CÒN
Trưa.
Trinh cắt táo như mọi hôm.
Chỉ là hôm nay sơ ý – lưỡi dao trượt, đứt nhẹ đầu ngón tay.
Máu chảy.
Trinh không nói gì, định tự lấy băng cá nhân thì Nhi bật dậy:
— “Để chị.”
Cô ngỡ ngàng.
Lần đầu Nhi chủ động như vậy kể từ ca ghép.
---
Nhi lấy khăn, cầm máu.
Tay vẫn hơi run nhưng không bỏ cuộc.
Cẩn thận sát trùng, quấn băng.
Rồi như một thói quen cũ, chị thổi nhẹ lên chỗ đau.
Trinh ngẩng lên nhìn.
Nhi đang chăm chú…
Rồi bỗng thốt ra:
— “Lần trước cũng là chị băng cho em mà…”
Trinh đứng chết lặng.
Cả tim như bị kéo ngược về những lần trước:
> Lần bị thương do va cửa.
Lần bị bỏng nhẹ vì nước sôi.
Đều là Nhi.
Đều là cái vuốt ve vụng về nhưng ấm nhất.
Cô hỏi, giọng nghèn nghẹn:
— “Chị nhớ ra rồi hả?”
Nhi sững lại.
Ánh mắt chị loé lên hoang mang.
Rồi một chút… xúc động.
— “Chưa hết…
Nhưng…
chị nhớ…
có lần em đứng khóc vì sợ máu.
Chị cười, nói:
> ‘Có chị đây, lo gì.’
Phải không?”
Trinh gật, nước mắt trào ra:
— “Đúng…
Là lần đầu tiên em biết…
mình yêu chị mất rồi.”
---
Nhi siết nhẹ tay cô.
Không nói gì thêm.
Vì giờ đây – hai người không cần kể chuyện cổ tích nữa.
Họ bắt đầu…
nhớ lại chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com