CHƯƠNG 3: QUÁI LẠ LẮM, MỚI GẶP MÀ NHỚ
Tin nhắn từ Nhi chỉ có một dòng:
> “Góc đường số 4, quán ‘Đi Vẽ Không?’ – mang theo sổ hoặc gì đó em thích.”
Trinh chưa từng đến khu đó.
Nó nằm gần bến tàu cũ, nơi ít ai đặt chân nếu không thật sự cần trốn khỏi ồn ào.
Khi cô đến, Nhi đã ngồi sẵn trong quán – một chiếc bàn gỗ, hai ly cacao đá, một tập bút màu nước.
Nhi ngẩng lên:
— “Đúng giờ ghê ha.”
— “Em… cũng không biết sao mình lại đến nữa…”
Nhi mỉm cười, đưa Trinh một cây bút:
— “Người ta thường chẳng hiểu sao mình đến.
Chỉ là đến – rồi sau đó mới biết…
mình không thể nào quay về giống như trước nữa.”
---
Quán nhỏ, yên.
Cả buổi sáng hôm ấy, họ vẽ – nhưng chẳng ai thật sự quan tâm đến tranh.
Nhi cứ nhìn Trinh suốt – như thể muốn ghi nhớ từng biểu cảm.
Lúc gần trưa, Nhi đột nhiên hỏi:
— “Có bao giờ em thấy… như từng gặp ai đó ở kiếp trước không?”
Trinh khựng lại.
Rồi gật, dù chẳng chắc vì sao.
— “Có. Lúc lần đầu chị nhìn em… em thấy quen lạ lắm.
Như kiểu – từng thương mà chưa kịp nói.”
Nhi mỉm cười.
— “Chị cũng thấy vậy.
Quái lạ lắm, mới gặp mà nhớ.
Mà nhớ kiểu… đau tim.”
---
Trên đường về, Trinh quay đầu nhìn lại.
Nhi đang đứng chờ xe buýt, tóc bay lòa xòa trong nắng.
Nhìn xa… như ai đó từng đi qua đời mình trong mộng –
nhưng giờ đang sống sờ sờ ở ngoài đời thật.
Lúc lên xe, Trinh nhận được tin nhắn từ Nhi:
> “Lần sau, em dẫn chị đi trốn nha.
Đổi vai rồi mới công bằng chớ ;)”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com