CHƯƠNG 31: NGƯỜI NHỚ LẠI CŨNG PHẢI ĐỐI DIỆN - VỚI NGƯỜI ĐÃ TỪNG MUỐN CHIA RẼ MÌN
Chiều.
Ánh nắng xiên nghiêng qua cửa kính phòng bệnh.
Nhi dựa vai Trinh, nói nhỏ:
— “Chị nhớ rồi.
Lần đầu gặp em ở thư viện.
Em mang theo cuốn sách y học bằng tiếng Pháp mà không đọc được chữ nào.”
Trinh phì cười:
— “Em cầm cho ngầu thôi.
Ai ngờ bị chị bắt bài.”
— “Chị nhớ em mặc hoodie đỏ, tóc cột một bên.
Lúc đó, chị đã nghĩ…
sao có người nhìn ngốc mà dễ thương vậy.”
---
Im lặng một lúc, Nhi khẽ nói tiếp:
— “Nhưng…
chị cũng nhớ một chuyện không vui.”
Trinh nhìn chị.
Nhi quay đi, mắt đượm buồn:
— “Là chuyện mẹ chị.
Lần đầu bà biết tụi mình…
bà đập điện thoại chị.
Bà bảo nếu còn quen em, bà sẽ cắt viện phí, cắt học phí,
và… cắt luôn mối mẹ con.”
Trinh cúi mặt.
Im.
Một lát sau, cô hỏi:
— “Chị có hối hận không? Vì đã chọn em?”
Nhi lắc đầu:
— “Không.
Chị chỉ hối hận vì đã để mẹ chen vào quá nhiều lần.
Lần chị quay lưng với em, một phần cũng vì áp lực từ bà.
Chị nghĩ nếu mình biến mất, em sẽ bớt khổ.”
Trinh rơi nước mắt.
— “Không có chị, em mới khổ nhất.”
---
Tiếng điện thoại reo.
Nhi nghe máy, rồi tái mặt.
— “Mẹ chị… bà đang trên đường vào bệnh viện.
Và bà không biết em vẫn ở đây.”
Trinh siết chặt tay chị.
— “Vậy thì em sẽ không trốn.
Em sẽ đứng đây —
bằng đúng vị trí người yêu của chị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com