CHƯƠNG 34: CŨNG CÙNG MỘT CHIẾC ĐIỆN THOẠI, NHƯNG HÔM NAY CHÚNG TA KHÔNG CÒN TRỐ
Trưa thứ hai.
Trinh dìu Nhi bước ra khỏi taxi, về lại cổng trường đại học Y.
Người qua lại ngẩng lên, có kẻ khựng bước.
Có ánh mắt ngạc nhiên, có cả những cái nhếch môi quen thuộc.
Nhi siết tay Trinh.
Trinh siết lại.
---
Một tin nhắn hiện lên trên máy Trinh — từ một bạn học cũ:
> “Họ đang bàn về mày trong group kín.
Có đứa vừa tung ảnh mày với chị Nhi hồi năm 2.
Cả đoạn tin nhắn mày từng gửi ‘chị ơi, em nhớ chị’ cũng bị đào lại.”
Trinh cứng người.
Là đoạn tin nhắn cô từng gửi Nhi — sau lần cãi nhau lớn, khi chị đòi chia tay vì áp lực mẹ.
Cô vẫn nhớ:
> “Chị ơi, em nhớ chị.
Dù chị có xem em là gì – em vẫn muốn chị sống.”
Một lời thổn thức, giờ bị biến thành trò cười.
---
Nhi biết.
Chị nhìn cô:
— “Em muốn quay lại viện không?”
Trinh ngẩng lên.
Lắc đầu:
— “Không.
Lần trước em quay đi, em hèn.
Lần này, em đi bên chị – không trốn.”
---
Hai người bước vào giảng đường A3.
Những ánh mắt đổ dồn.
Một sinh viên nam bước tới, nhếch mép:
— “Về đây làm gì? Còn dám thi hả? Bộ tưởng yêu nhau là đặc quyền à?”
Nhi quay lại.
Giọng bình tĩnh, không run:
— “Không phải đặc quyền.
Chỉ là lần trước tụi này yêu nhau… trong lặng lẽ.
Còn lần này, tụi này sống lại… trước mặt hết mấy người.”
Im lặng.
Không ai nói gì thêm.
Trinh mím môi, thì thầm:
— “Lần này, mình không thua nữa.
Dù bị ghét.
Dù bị ném đá.
Miễn là… chị không quay đi.”
Nhi khẽ hôn lên tay cô – ngay giữa sân trường.
> “Không quay nữa.
Chị hứa.
Dù họ có ném gì vào em – chị cũng che.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com