Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: KHÔNG PHẢI AI CŨNG CHẤP NHẬN - NHƯNG CHỈ CẦN HỌ KHÔNG CHỐNG LẠI TA

Sáng hôm sau.

Trinh ngủ gục bên thành giường bệnh.
Túi khăn cũ vẫn ôm trong lòng.

Nhi dậy sớm, ra ngoài hành lang.
Y tá trực đưa cho chị một mảnh giấy:

> “Có người muốn gặp riêng em.
Không lâu đâu.
Ở ghế chờ tầng trệt.”


---

Nhi xuống.
Và đứng khựng lại.

Ngồi nơi góc hành lang tầng trệt là ba Trinh – áo sơ mi bỏ ngoài quần, gương mặt không còn dữ dội như hôm trước.

Ông gật đầu, chỉ vào ghế:

— “Cháu ngồi đi.”

Nhi khẽ ngồi xuống.
Im lặng.

Không ai mở lời trước.
Cho đến khi ông nói:

— “Cháu tên gì?”

— “Dạ, cháu là Nhi.”

— “Cháu quen con tôi lâu chưa?”

— “Tụi cháu quen từ năm hai đại học.
Nhưng thật ra… cháu để ý Trinh từ năm nhất.”

---

Ông không hỏi thêm.
Chỉ nhìn về phía cửa kính hành lang, nơi có thể thấy Trinh đang ngủ.

— “Con bé… nó mạnh mẽ.
Mà cũng yếu lòng.
Tôi chưa từng thấy nó khóc như hôm qua.”

Nhi siết tay vào mép áo blouse:

— “Tại vì… ba là người duy nhất nó sợ mất.”

Ông gật:

— “Tôi không hiểu tình cảm của hai đứa.
Không biết có bền được không.
Không biết mười năm sau nó có đau vì cháu không.”

— “Cháu cũng không dám chắc, bác ạ.”

— “Nhưng nếu… nó đã chọn cháu.
Thì làm ơn…
đừng bỏ nó, đặc biệt là khi tôi không còn ở cạnh nó nữa.”

---

Nhi rưng mắt.

Không phải vì câu nói cảm động.
Mà vì… ông đã không dùng từ “con nhỏ đó” nữa.
Ông gọi cô bằng tên.
Và gọi Trinh là “nó” – giọng mềm hơn, như một người cha đang gửi gắm mà không biết phải nhờ ai.

---

Trước khi rời đi, ông đứng dậy, nói một câu:

> “Tôi chưa từng hình dung con tôi lại đi một đường khác.
Nhưng… tôi cũng không muốn

nó một mình trên đường đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thuanviet