CHƯƠNG 41: NGƯỜI MẸ KHÔNG CHẤP NHẬN MỐI TÌNH CỦA CON - NHƯNG KHÔNG MUỐN PHẢI ĐỨ
Một tuần sau ngày Nhi cấp cứu.
Trinh gầy rộc.
Tóc cột bù xù, mắt thâm quầng.
Cô đi đến từng chi nhánh bệnh viện, gọi cho từng người thân bên nội, bên ngoại – kể cả mấy người chưa gặp bao giờ.
Kết quả:
Không ai trùng mẫu tủy.
Cô hỏi bác sĩ:
— “Có hi vọng không ạ?”
Bác sĩ nhìn hồ sơ, khẽ lắc đầu:
— “Ghép dị hợp thì khả năng sống thấp.
Nếu tìm được người thân cùng huyết hệ có HLA tương thích… mới có cơ hội.”
---
Chiều hôm đó.
Khi Trinh vừa bước ra hành lang bệnh viện, thì thấy một người phụ nữ đứng chờ sẵn.
Là mẹ Nhi.
Cô đứng sững.
Bà không chào, không cười.
Chỉ đưa ra một phong bì hồ sơ:
> “Đây là kết quả HLA của tôi.
Bác sĩ đã nói có thể phù hợp.”
Trinh run tay nhận lấy:
— “Cô… Cô làm cái này từ bao giờ?”
— “Từ lúc tôi nghe nó nhập viện lần 2.”
— “Nhưng… trước giờ cô phản đối em mà.”
Bà im lặng.
Một lúc sau mới nói:
— “Tôi không chấp nhận hai đứa.
Chưa từng.”
— “Vậy… tại sao lại giúp?”
Bà ngước mắt, hơi đỏ:
> “Vì tôi có thể không chọn người con tôi yêu.
Nhưng tôi không muốn là người đứng trước quan tài của nó
mà tự hỏi vì sao mình không làm gì.”
---
Trinh bật khóc.
Lần đầu tiên cô không cần xin lỗi.
Không cần xin phép.
Chỉ biết cúi đầu, nghẹn:
— “Cảm ơn… vì đã không để em mất chị ấy.”
Bà đặt tay lên vai cô:
> “Tôi vẫn chưa tha cho cháu.
Nhưng nếu cháu đủ can đảm ở lại khi nó yếu nhất,
thì… có lẽ, tôi nên học cách đứng bên cháu – chứ không chắn giữa nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com