CHƯƠNG 44: Ở LẠI KHÔNG PHẢI VÌ KHÔNG CÓ LỰA CHỌN - MÀ VÌ DÙ BIẾT CÓ NƠI TỐT HƠN
Tối.
Sau 2 ngày sốt cao, Nhi tỉnh lại.
Trinh đang ngủ gục bên mép giường – tay còn cầm nắm giấy nháp lịch truyền thuốc.
Nhi đưa tay vuốt tóc cô.
Khẽ như một cơn gió:
— “Em thức dậy đi…
Chị mơ thấy em biến mất.”
Trinh mở mắt, nắm lấy tay chị:
— “Em ở đây.”
— “Em chưa bao giờ rời đi?”
— “Chưa từng.”
---
Vài giờ sau, bác sĩ ghé vào, kiểm tra vết tiêm, lỡ lời nói:
— “Cô Trinh có vẻ bỏ hẳn chuyện học rồi ha?
Cả học bổng Nhật cũng không nhận…”
Nhi sững người.
Trinh nhìn sang, ra hiệu bác sĩ rời khỏi.
Im lặng vài phút.
Nhi gỡ tay Trinh ra, giọng khàn:
— “Em điên à?
Cơ hội đó… em chuẩn bị cả mấy năm trời.
Sao em bỏ?”
Trinh nhìn xuống lòng bàn tay mình:
— “Vì ở Nhật không có chị.”
— “Nhưng…”
Trinh cắt lời:
> “Ở Nhật em có thể thành bác sĩ giỏi.
Ở Nhật em có thể sống an toàn, lương cao.
Nhưng ở Nhật… em không thể nào mở mắt ra mỗi sáng mà thấy chị thở được.
Ở đây – dù có chết đói,
chỉ cần chị còn sống,
là em đã thấy đủ lý do để ở lại.”
---
Nhi bật khóc.
Không phải vì cảm động.
Mà vì chị thấy mình đang trở thành vết cứa trong đời của người khác.
— “Nếu em mất cơ hội vì chị…
Chị không sống nổi với cái gánh đó.”
Trinh ôm lấy chị:
> “Chị không phải gánh.
Chị là lý do.”
---
Mẹ Nhi đứng ngoài cửa.
Bà tính bước vào, nghe hết đoạn đối thoại.
Không nói gì.
Chỉ quay đi – tay khẽ lau khóe mắt.
Lần đầu tiên trong đời, bà không còn coi Trinh là kẻ kéo con gái mình “lạc lối”…
> Mà là người đã nắm tay nó trở về từ mép vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com