Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: CUỘC ĐỜI KHÔNG BÁO TRƯỚC LÚC NÀO MÌNH SẼ PHẢI TẠM BIỆT - NÊN EM CHỌN


Chiều thứ Năm.
Gió mát.
Trinh đỡ Nhi đi dạo lần đầu ngoài khuôn viên bệnh viện.
Hai người cùng ngồi ở ghế đá, Nhi đeo khẩu trang, đội nón, gầy đến mức tay Trinh nắm vừa cả cổ tay chị.

Họ cười khi thấy con mèo bám theo sau.
Cười khi phát hiện cái ghế đá khắc tên “Minh – Tuyết 2013”.
Cười khi đi vào siêu thị, Nhi giơ tay lên kệ, Trinh nói:

— “Thấp vậy mà cũng bày đặt với cao?”

Nhi cười:

— “Không với được nhưng được nắm tay em thì cũng đáng.”

---

Buổi tối, Nhi ngồi trước gương, cầm máy ảnh, bảo Trinh:

— “Chụp cho chị tấm đi.
Tóc chưa mọc.
Nhưng còn sống là còn có mặt.”

Tấm ảnh đầu tiên –
chị cười, mắt vẫn còn thâm.
Nhưng đẹp.
Vì nụ cười đó là của một người vừa đi qua cái chết.

---

Hôm sau.
Trinh được gọi riêng lên tầng 5 – phòng bác sĩ điều trị chính.

Ông đặt bảng chỉ số xuống bàn.
Nặng nề.

— “Cô Trinh…
Chúng tôi rất tiếc.
Dù ghép ban đầu thành công, nhưng cơ thể bệnh nhân đang bắt đầu phản ứng thải ngược với tế bào tủy mới.”

Trinh cứng người.

— “Nghĩa là…”

— “Là nếu không kiểm soát kịp,
phản ứng này có thể làm toàn bộ hệ miễn dịch sụp đổ.”

---

Trinh nhìn xuống, môi run:

— “Vậy em phải nói gì với chị ấy?
Mới hôm qua chị ấy còn nói muốn sống thêm 10 năm…”

Bác sĩ không đáp.
Chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng cô:

> “Cô nói sự thật đi.
Vì nếu thời gian chỉ còn ít…
thì càng phải sống thật hơn từng giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thuanviet