CHƯƠNG 50: KHÔNG PHẢI AI BIẾT MÌNH SẮP CHẾT CŨNG CHỌN BÌNH TĨNH - CHỊ BÌNH VÌ
Chiều.
Trinh đi nộp hồ sơ bảo lưu về.
Căn phòng bệnh trống tiếng cười.
Nhi đang ngồi viết nhật ký.
Trinh hỏi:
— “Chị viết gì đó?”
— “Viết… nếu mai chị không tỉnh, thì ít ra cũng có vài dòng cho em đọc.”
Trinh khựng lại.
Nhi cười. Nhẹ. Không nước mắt.
Như thể vừa biết chuyện gì đó, và đã chấp nhận.
---
Tối.
Trinh lục túi Nhi tìm USB để in hình.
Cô vô tình thấy một tờ giấy xét nghiệm bị gấp đôi, đặt dưới đáy balo.
Mở ra –
Chính là tờ bác sĩ đã đưa riêng cho cô hôm trước.
> “Phản ứng thải tủy – giai đoạn nghiêm trọng.”
“Tiên lượng: xấu.”
“Đề nghị gia đình chuẩn bị tâm lý.”
Trinh quay sang.
Nhi đã biết từ trước.
Cô hỏi:
— “Chị đọc từ bao giờ?”
— “Hôm trước.
Khi em ra ngoài nghe điện thoại, bác sĩ để quên trên bàn.”
Trinh siết tay:
— “Sao chị không hỏi em?
Không trách gì hết?”
Nhi lắc đầu:
— “Không trách.
Vì chị biết…
nếu là em, chị cũng sẽ giấu.”
---
Sáng hôm sau.
Nhi bảo:
— “Chị muốn ra biển.”
— “Bây giờ?”
— “Ừ.
Chị muốn được nhìn sóng.
Vì nếu có lần cuối cùng trong đời…
chị muốn đó là nơi có em, có gió, và có mùi mặn.”
Trinh thuê xe.
Chở chị đi.
Cả đoạn đường, không ai nói gì.
---
Biển chiều.
Sóng xô cát.
Nhi ngồi trên ghế, quấn khăn, tay gầy, môi tái.
Trinh hỏi:
— “Chị không sợ à?”
Nhi quay sang. Mỉm cười:
> “Sợ chứ.
Nhưng nếu mai chị chết,
mà hôm nay còn được em đưa ra biển…
thì chị vẫn thấy đời này có lời.”
---
Gió mạnh hơn.
Nhi gục đầu vào vai Trinh:
> “Không ai chọn được lúc mình chết.
Nhưng được chọn cách mình sống tới khi đó…
là đủ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com