CHƯƠNG 55: CÓ NHỮNG LẦN CHUẨN BỊ LÊN BÀN MỔ - KHÔNG PHẢI VÌ SỢ CHẾT, MÀ VÌ SỢ
Khu điều trị thử nghiệm – tầng 7, khoa truyền máu đặc biệt.
Nhi được cách ly hoàn toàn.
Mỗi ngày chỉ có 30 phút Trinh được vào – mặc đồ bảo hộ, nói chuyện qua lớp kính.
---
Đêm hôm đó.
Nhi không ngủ.
Trinh cũng không.
Trinh ngồi trong căn trọ nhỏ.
Viết vài dòng trong cuốn nhật ký có từ năm nhất đại học.
> “Ngày mai nếu thất bại,
và chị không sống…
thì ai đó đọc được trang này xin biết:
tôi đã yêu một người đủ nhiều để chấp nhận biến mất cùng họ.
Không ai ép tôi.
Không ai bắt tôi.
Tôi tự chọn.
Và nếu được sống lại –
tôi vẫn chọn như vậy.”
---
Còn Nhi.
Chị đang viết thư tay.
Gửi cho ba mẹ.
Gửi cho Trinh.
Gửi cho chính mình – phiên bản 17 tuổi, lúc còn khao khát được sống tới năm 30.
Lá thư gửi Trinh được đặt riêng trong một phong bì.
Chữ ngoài viết:
> “Nếu chị không tỉnh lại –
thì xin em đừng quên:
chị chưa bao giờ muốn rời xa em.”
---
Sáng hôm sau.
Trinh được mặc đồ bảo hộ vào gặp Nhi lần cuối trước thủ thuật.
Chỉ 5 phút.
Không ôm.
Không chạm.
Nhi đứng sau lớp kính.
Mặt trắng bệch, môi khô, nhưng cười.
— “Em có sợ không?”
— “Có.
Nhưng không sợ bằng việc mai tỉnh dậy mà không còn chị.”
Nhi nghẹn:
— “Nếu chị không tỉnh…
em có hận chị không?”
Trinh ngập ngừng.
Rồi nói, giọng rất khẽ:
> “Em chỉ hận một điều…
là nếu biết yêu chị đau đến vậy,
em vẫn sẽ yêu.
Và vẫn sẽ đau.
Vì nếu không yêu chị…
thì em không còn là em nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com