CHƯƠNG 56: SỰ SỐNG CÓ THỂ MỎNG MANH NHƯ MỘT CÁI SIẾT TAY - NHƯNG NẾU CÒN CÓ NGỪi
7h sáng.
Phòng điều trị vô trùng, đèn sáng trắng.
Nhi được đặt lên bàn.
Trinh ở tầng 3, tay đang truyền dịch sau khi rút tủy xong.
Mọi thứ bắt đầu.
— “Tế bào gốc tái mô đã sẵn sàng.”
— “Truyền đợt 1.
Liều thấp.
Giám sát nhịp tim từng 5 giây.”
15 phút đầu: ổn.
Phút thứ 17:
Nhi bắt đầu run toàn thân.
Phút thứ 20:
Sốt tăng nhanh lên 40,5°C
Tim rối loạn.
Phút thứ 22:
> “41 độ. Nhịp tim vượt ngưỡng.
Phản ứng thải ngược đang xảy ra.”
Trưởng ca mổ quát:
— “Chuẩn bị sốc phản vệ!
Nếu vượt 5 phút mà không giảm, dừng toàn bộ!
Gọi Trinh lên phòng, báo nguy cơ không vượt qua!”
---
Phòng cách ly – căng như dây cung.
Bác sĩ đặt tay lên nút dừng truyền.
Máy đo kêu loạn xạ.
Y tá chuẩn bị khử rung tim.
3 phút.
4 phút.
Vẫn không ổn.
Tất cả tưởng như kết thúc…
---
Nhưng đúng lúc phút thứ 5,
bàn tay tưởng như lạnh ngắt của Nhi bóp nhẹ ngón tay bác sĩ đứng bên.
Ông giật mình:
— “Khoan!
Tay bệnh nhân… vừa phản xạ!”
Mắt Nhi nhắm chặt.
Nhưng môi… run run.
Một âm thanh cực khẽ vang lên:
> “…em…”
Tim vừa tụt xuống ngưỡng nguy hiểm…
bỗng chững lại.
Tất cả chết lặng.
Trưởng ca nhìn chỉ số.
Rồi hô:
— “Tiếp tục!
Nối liều 2 – giảm tốc độ.
Cô ấy đang chiến đấu!”
---
Dưới tầng 3, Trinh vẫn chưa được báo.
Cô đang ôm túi nước biển, nằm một mình, môi nhợt nhạt, mắt đỏ.
Cô thì thầm:
> “Chị đừng bỏ em.
Dù chỉ một nhịp tim.”
Ở tầng trên, tim Nhi vẫn còn đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com