CHƯƠNG 58: KHI MỘT NGƯỜI TỈNH LẠI TỪ GIỮA RANH GIỚI CỦA CHẾT - HỌ CHỈ GỌI TÊN
6h sáng.
Ánh nắng đầu tiên tràn vào khe cửa sổ.
Phòng hồi sức vẫn im lặng.
Nhi vẫn nhắm mắt,
máy đo nhịp tim vẫn đều,
máy truyền vẫn chạy.
Y tá bước vào kiểm tra,
như mọi sáng.
Bỗng nhiên…
> Một ngón tay nhúc nhích.
Sau đó là mí mắt rung khẽ.
Y tá nín thở, tiến tới.
Và rồi…
Nhi mở mắt.
---
Mắt chị đục.
Mờ.
Mọi thứ lóa sáng như mặt trời giữa trưa.
Chị không nói gì,
chỉ nhìn trần nhà vài giây – rồi quay sang.
Miệng khô cháy,
nhưng vẫn cố nói từng chữ một:
— “Trinh… đâu rồi…”
Y tá choáng.
Giọng bật lên:
— “Cô… cô vừa gọi Trinh?”
Nhi gật nhẹ.
Nước mắt rỉ ra.
— “Đừng… để em ấy khóc…”
Y tá run run, gỡ mặt nạ thở, áp sát tai.
— “Cô cần nhắn gì nữa không?
Tôi sẽ gọi Trinh ngay.”
Nhi mấp máy môi:
> “Nếu lần sau…
chị không tỉnh lại…
em hứa đi…”
> “Đừng yêu ai giống chị nữa…
vì chị không muốn bị thay thế…”
Y tá… không kìm được,
khóc ngay cạnh giường.
Chị ấy đứng lên, chạy ra ngoài, hét lớn:
> — “Cô Trinh! Vào đi!
Cô ấy tỉnh rồi!”
---
Một phút sau.
Cửa phòng bật mở.
Trinh lao vào, mặc áo bệnh nhân, chưa kịp mang dép.
Cô nhào tới bên giường, nắm lấy tay Nhi:
— “Chị?!
Chị còn đau không?
Chị có thấy em không?”
Nhi nhìn.
Cười nhẹ.
— “Đừng hỏi nhiều vậy…
ôm chị đi…”
---
Và khi Trinh ôm chị vào lòng – khẽ thôi –
cả hai đều hiểu…
họ đã trở về từ cái chết.
Cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com