CHƯƠNG 59: KHI EM QUỲ GIỮA HÀNH LANG BỆNH VIỆN - KHÔNG PHẢI VÌ EM YẾU, MÀ VÌ EM
10 giờ sáng.
Phòng hội đồng bệnh viện – nơi hiếm ai dám bước vào với một yêu cầu "ngược dòng".
Trinh mặc áo bệnh nhân, chân còn run sau những đợt truyền máu,
vẫn kéo theo ống truyền,
tay cầm hồ sơ và đơn đề nghị:
> *“Xin bệnh viện kéo dài liệu pháp bổ sung tế bào trung hòa cho bệnh nhân Vũ Thùy Nhi.
Nếu thất bại, tôi – người hiến chính – xin chịu toàn bộ trách nhiệm.”*
Bác sĩ trưởng khoa lắc đầu:
— “Em nghĩ đây là phim hả Trinh?
Chúng tôi đang nói về tính mạng con người,
và cả uy tín của bệnh viện!”
Một người khác thẳng thừng:
— “Y học không phải cảm xúc.
Chúng tôi đã cứu cô ấy qua một lần rồi.
Không ai đánh cược lần hai cả.”
---
Trinh im.
Rồi quỳ xuống giữa sảnh – nơi các bác sĩ, y tá đi qua phải khựng lại.
Cô không khóc.
Chỉ đưa hồ sơ lên, tay run:
> “Nếu chị ấy chết…
tôi sẽ không còn là tôi nữa.
Chị ấy không cần mọi người tin.
Chỉ cần em không bỏ cuộc.”
Một bác sĩ trẻ bước tới, khẽ nói:
— “Em làm vậy… không sợ bị đuổi viện à?”
Trinh cười – mệt mỏi nhưng rõ ràng:
> “Em sợ chị ấy không còn sáng mai để em gọi ‘chị ơi, ăn gì chưa?’
Mất học… em học lại được.
Mất chị ấy…
em sống lại sao đây?”
---
Cuối cùng, sau gần ba giờ chờ đợi,
một bác sĩ đồng ý ký duyệt cho đợt truyền thứ hai –
với điều kiện: tự chịu rủi ro, không kiện tụng nếu thất bại.
Trinh cầm tờ xác nhận,
bước đi mà chân như không chạm đất.
Áo trắng dính máu vì vết kim chưa rút đúng.
Nhưng môi cô…
nở nụ cười.
> Vì cô biết,
dù cả thế giới quay lưng,
cô vẫn chọn ở lại bên người đang yếu ớt nhất – mà cô yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com