CHƯƠNG 6: TIN NHẮN NÓI DỐI, TOA THUỐC NÓI THẬT
Sáng Chủ Nhật.
> “Hôm nay chị đi vẽ dã ngoại với nhóm cũ. Có thể về trễ. Em đừng lo nghen.”
Tin nhắn của Nhi.
Trinh nhắn lại emoji hình mặt thỏ đang cười.
Ngoài mặt thì ổn. Trong lòng thì gợn.
Vì từ bao giờ, Nhi không còn gửi ảnh, không call, và trả lời chậm.
Mà với một người nhạy như Trinh – bấy nhiêu là đủ để biết… có gì đó không đúng.
---
Chiều hôm đó, Trinh có tiết học ở thư viện.
Vô tình cô đi ngang qua khu hành lang khoa Y – nơi có bệnh viện thực hành phía sau.
Một chiếc xe lăn lướt qua.
Trên đó là một người mặc áo bệnh nhân.
Tóc búi cao. Áo khoác lụa trắng mỏng. Tay bầm tím chỗ truyền nước.
Trinh khựng người.
Vì người đó chính là Nhi.
---
Cô không gọi.
Chỉ lặng lẽ đi theo một đoạn – tới khi thấy Nhi được đẩy vào khoa Nội trú.
Khi Trinh về tới phòng trọ, trong lòng là một cơn giận lặng lẽ và tổn thương.
Tối đó, Nhi nhắn:
> “Hôm nay vui. Chị vẽ được vài bức. Mai cho em coi.”
Trinh không nhắn lại.
Cô chỉ nhìn màn hình… và nước mắt rơi.
---
Ba hôm sau, Nhi tới lớp.
Mắt thâm, người gầy hơn, nhưng vẫn tươi cười như không có gì.
Trinh không chất vấn.
Chỉ ngồi cạnh, mở tập, giả vờ không biết.
Cho đến khi Nhi làm rơi thứ gì đó từ túi.
Một toa thuốc.
Trinh cúi xuống lượm.
Nhi giật lại liền.
Nhưng Trinh đã kịp đọc thấy dòng đầu tiên:
> "Hematology – theo dõi chỉ số ung thư máu giai đoạn đầu."
---
Không ai nói gì suốt buổi học.
Cuối giờ, Nhi đứng dậy, không nhìn Trinh:
— “Chị xin lỗi.
Chị chưa biết nên nói sao…
vì nếu nói sớm, em sẽ thương chị vì tội nghiệp – chứ không phải vì thương.”
Trinh đáp khẽ:
— “Em cũng xin lỗi.
Vì em cũng đang uống thuốc để giữ mình sống – mà em chưa dám nói.”
Hai người đứng cách nhau nửa mét.
Mà như hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com