CHƯƠNG 61: NẾU SỐNG LÀ GÁNH NẶNG CHO NGƯỜI Ở LẠI - VẬY THÌ CHỊ PHẢI CHỌN CÁCH
Nhi ngồi bên cửa sổ bệnh viện.
Bác sĩ vừa rời đi.
Trước mặt chị là tờ giấy xét nghiệm mới:
tế bào bắt đầu thích ứng,
nhưng hệ miễn dịch vẫn chưa ổn định.
Một cú sốc cảm xúc –
là đủ để đẩy chị vào nguy hiểm.
Lúc đó…
Trinh đang nằm co ro ngoài hành lang, ngủ gục, miệng vẫn gọi nhỏ:
> — “Chị Nhi…
đừng bỏ em…”
Nhi siết chặt tờ giấy.
Rồi nhìn xuống tay mình –
những vết kim cũ, mới chằng chịt.
---
Cô y tá già bước tới, nhẹ giọng:
— “Cô Trinh thương cô nhiều lắm đó.”
Nhi khẽ cười:
— “Thương nhiều quá…
nên có khi phải để em ấy sống… không có mình.”
Y tá nhìn, lặng người.
— “Cô định… biến mất sao?”
Nhi quay đi, nghẹn:
> “Nếu cứ bên em ấy…
em ấy sẽ tiếp tục kiệt sức.
Lỡ đâu…
người chết không phải mình,
mà là Trinh…”
---
Đêm đó,
Nhi viết một lá thư.
Chị để trong ngăn bàn, có ghi ngoài:
> “Đừng mở nếu em vẫn còn thấy chị mỗi sáng.”
Rồi chị bắt đầu hỏi y tá về hồ sơ xuất viện sớm.
Chị dự tính – nếu Trinh ngủ say một hôm –
chị sẽ rời khỏi viện.
Không báo ai.
Không nói lời từ biệt.
Chỉ để…
Trinh được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com