CHƯƠNG 62: EM KHÔNG CẦN CHỊ PHẢI Ở LẠI ĐỂ TRẢ ƠN - EM CẦN CHỊ Ở LẠI, VÌ EM KHÔN
23h đêm.
Trinh tỉnh dậy giữa cơn mơ lạ – mơ thấy giường bệnh lạnh.
Cô bật dậy.
Giường trống.
Gối còn hơi ấm.
Nhưng cửa sổ đang mở, gió mưa tạt vào.
Ngăn bàn – nơi Nhi hay giấu sổ tay –
trống rỗng.
Trinh run run lật đệm.
Không thấy gì.
Rồi cô gào lên:
> — “CHỊ NHI?!”
Y tá chạy vào:
— “Cô ấy vừa xin ra ngoài vài phút… nói đi dạo…”
— “Dạo cái gì giờ này?!
CHỊ ẤY ĐỊNH BỎ EM!”
---
Trinh không mang dép.
Cô chạy xuống hành lang dài,
mưa tạt ướt hết lưng áo, tóc dính trán.
Gặp ai cũng hỏi:
— “Chị Nhi đâu rồi?
Chị ấy mặc áo màu trắng, tóc cột nửa đầu…”
Cổng viện bắt đầu đóng.
Nhân viên bảo vệ ngập ngừng:
— “Hồi nãy có người đi qua…
gầy, cầm áo khoác, dáng đi loạng choạng…”
Trinh không chờ nghe hết.
Lao ra giữa mưa.
Mắt cay.
Chân đau.
Mà tim thì như muốn rách ra.
Cô hét giữa đường trống:
> — “CHỊ MÀ BỎ ĐI…
EM THỀ…
EM KHÔNG SỐNG NỮA ĐÂU!”
---
Và trong ánh đèn mờ cuối con hẻm nhỏ trước viện…
Nhi quay đầu lại.
Chị ướt sũng.
Mắt đỏ hoe.
Trinh lao tới, đập tay vào ngực chị:
— “Chị ngu lắm!
Chị tưởng bỏ em là tốt hả?!
Chị tưởng em sống nổi khi sáng không còn chị, tối không có tiếng ‘Trinh ơi ăn gì chưa’ hả?!”
Nhi ôm Trinh.
Cả hai quỳ giữa đường, mưa xối.
Chị chỉ nói một câu:
> — “Chị xin lỗi…
nhưng chị sợ làm em chết vì chị…”
Trinh siết lấy chị:
> — “Chị mà chết…
em mới không sống nổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com