CHƯƠNG 66: LẦN NÀY, ĐẾN LƯỢT EM CHỐNG CHỌI GIỮA SỰ SỐNG VÀ MẤT MÁT
Y tá hét:
— “BỆNH NHÂN LOẠN NHỊP!
CHUẨN BỊ SỐC ĐIỆN!”
Bác sĩ trực lao vào.
— “Đưa máy sốc tim tới!
Trinh, ra ngoài!!”
Nhưng Trinh không ra.
Cô quỳ gối bên mép giường,
tay nắm chặt tay Nhi – giờ đang lạnh dần:
> — “Chị ơi… đừng đi…
Em còn chưa kịp sống trọn một ngày nào bên chị…
Đừng cướp nó khỏi em…”
Bác sĩ hét:
— “Nếu cô không ra, tôi cho gọi bảo vệ!”
Nhưng rồi…
tiếng máy rung lên.
Một cú giật.
Mắt Nhi nhắm nghiền.
Trinh khóc – không thành tiếng.
Cô chỉ thì thầm:
> — “Nếu chị đi…
Em sẽ đi theo…”
---
Cú sốc thứ hai.
Tim vẫn không đều.
Cú sốc thứ ba.
Đường nhịp tim bỗng kẻ thẳng.
Y tá lặng đi.
Bác sĩ: “Tim ngưng hẳn…”
Trinh ngã quỵ.
Chỉ kịp nói:
> — “Em xin lỗi…
Lẽ ra…
em phải nói ‘em yêu chị’ sớm hơn…”
---
Nhưng…
30 giây sau, máy bắt đầu nhấp nháy.
Một đốm chớp nhỏ.
Nhịp tim… rục rịch trở lại.
Bác sĩ gào:
— “CÓ TIM!
TIM ĐẬP LẠI RỒI!!”
Y tá vội vàng cố định ống thở, truyền thuốc.
Trinh – còn đang khóc –
ngơ ngác nhìn màn hình…
rồi bật cười trong nước mắt:
> — “Chị lì thật…
em còn chưa kịp hôn chị lần nào…
mà chị cũng chưa cho em nói…
‘Em yêu chị.’”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com