CHƯƠNG 69: EM KHÔNG CẦN CHỊ HOÀN HẢO - NHƯNG EM CẦN CHỊ PHẢI THẬT
Nhi nhìn Trinh.
Mắt chị không còn giấu nữa.
Nó đỏ hoe, mệt mỏi và cam chịu.
Chị chậm rãi nói, từng chữ:
> — “Tên chị… là Trần Lệ Thư.”
“Nguyễn Thiên Nhi là tên chị tự đặt,
để được bắt đầu lại…
sau khi suýt chết vì ca ghép tim thất bại năm 2021.”
Trinh cười cay đắng:
— “Vậy chị bắt đầu lại bằng cách lừa em?”
— “Không.” – Nhi lắc đầu.
“Chị bắt đầu lại bằng cách giấu đi một người đã chết.
Để sống tiếp…
dưới ánh nhìn của em,
như một ai đó chưa từng tan vỡ.”
Trinh siết tay.
— “Và nếu em không vô tình biết được…
chị tính giấu em tới bao giờ?”
> Nhi nghẹn giọng:
— “Cho đến khi chị chết thật.
Lần này…
là chết với cái tên mà em từng gọi.
Không ai khóc cho Lệ Thư nữa.
Chỉ còn Thiên Nhi…
người mà em đã từng nói yêu.”
---
Cả hai im lặng.
Bức tường giữa họ – không phải là cái tên,
mà là sự im lặng kéo dài suốt thời gian yêu nhau.
Trinh quay mặt đi.
Nước mắt trào ra dù cô cố ngăn:
> — “Chị nghĩ em chỉ yêu một cái tên à?
Em yêu người ngày nào cũng cố sống dù biết mình sẽ chết.
Em yêu người vì em mà kiên cường…
chứ không phải vì cái tên trên hồ sơ y tế.”
> “Nhưng em đau,
vì…
chị không tin em xứng đáng để biết sự thật.”
---
Nhi muốn đứng dậy, nhưng không đủ sức.
Chị chỉ nói:
> — “Xin lỗi.
Nhưng bây giờ…
nếu em muốn rời đi, chị sẽ không giữ.”
> “Vì người chị lừa…
là người duy nhất chị không muốn làm tổn thương.”
Trinh nhìn chị rất lâu.
Rồi bước lại gần, cúi xuống –
đặt trán mình lên trán chị.
Thì thầm, khàn giọng:
> — “Tên chị là gì cũng được…
miễn chị đừng rời khỏi em nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com