CHƯƠNG 71: CHỊ KHÔNG MUỐN SỐNG THÊM NẾU PHẢI ĐƯỢC ĐÓNG GÓI TRONG LỒNG KÍNH
Chiều hôm đó.
Trinh đẩy xe lăn của Thư ra sân sau bệnh viện.
Không gian thoáng mát, hoa vàng nở đầy bãi cỏ.
— “Có chuyện gì mà đưa chị ra đây vậy?” – Thư hỏi.
Trinh nắm tay chị. Rồi ngập ngừng:
> — “Ngày mai, nếu em bảo chị ngủ một giấc dài…
để thức dậy với một trái tim khác,
chị có đồng ý không?”
Thư khựng lại.
Mắt chị dần ngấn nước.
> — “Em… đã xin mổ lại rồi sao?”
Trinh cắn môi.
Không giấu nữa:
> — “Em không muốn mất chị.
Em biết tỉ lệ sống thấp.
Nhưng nếu em không làm gì,
em sẽ hối hận cả đời.”
Thư nhìn cô, không tức giận – chỉ đau.
> — “Em có nghĩ đến chị không?
6 tháng cách ly. Không ôm, không khóc, không cười.
Sống như cái xác chờ đếm ngày ghép thành công.”
> “Nếu chị chết trên bàn mổ,
em có dám sống tiếp không?”
Trinh run rẩy, nắm chặt lấy chị:
> — “Em không biết!
Nhưng ít nhất…
em sẽ không phải sống trong cảnh thấy chị đau mà không làm được gì.”
---
Thư khóc. Lần đầu tiên, chị khóc như một người mệt mỏi cả đời.
Chị ngồi dậy – dù rất yếu –
gào lên, giọng run:
> — “Vậy em gọi đó là bình yên à?
Là yêu thương à?!”
> “Chị không cần thêm vài năm nữa,
nếu vài năm đó là sống trong một cái hộp thủy tinh,
không dám cười, không được ôm em…
chỉ để ‘tồn tại’ như một bệnh nhân được cứu.”
---
Trinh gục đầu vào lòng chị.
Nước mắt nhỏ từng giọt lên váy bệnh nhân:
> — “Em xin lỗi…
Em yêu chị quá…
nên quên mất…
yêu là để chị được sống đúng cách –
không phải để kéo dài từng phút một cách thoi thóp.”
---
Thư siết vai Trinh, thì thầm:
> — “Nếu còn 1 tháng nữa để sống,
chị muốn mỗi ngày là của em.
Không phòng cách ly. Không dây nhợ.
Chỉ cần…
chúng ta còn nhìn thấy nhau khi mặt trời lặn.”
Trinh không trả lời.
Cô chỉ gật đầu – lần đầu tiên trong đời,
chấp nhận một sự thật không thể cứu được người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com