CHƯƠNG 74: CHỊ ẤY NHỜ EM ĐẾN - NHƯ MỘT LỜI TẠM BIỆT MÀ CHỊ ẤY KHÔNG DÁM NÓI LÚC
Trinh đứng chết lặng trước cửa nhà.
Lệ Mai không nói gì thêm, chỉ mở chiếc ba lô, rút ra một phong thư.
Trên đó là nét chữ quen thuộc:
> **"Gửi Trinh – người em yêu đến tận cuối đời.
Nếu em nhận lá thư này,
thì chị…
đã không còn.
Nhưng đừng sợ, vì em vẫn chưa thật sự mất chị đâu."**
---
Bên trong là:
Một bản sao giấy chứng nhận sinh đôi.
Ảnh thời thơ ấu của Thư và Mai.
Và một tờ giấy tay, nguệch ngoạc:
> **"Mai sẽ không thay chị.
Nhưng em ấy là phần còn lại mà chị chưa từng sống được.
Nếu em thấy Mai giống chị,
hãy nhớ:
đó không phải là ‘bóng ma’,
mà là ‘ánh sáng’ chị muốn gửi lại cho em."**
---
Trinh run rẩy.
Cô không biết mình nên cảm động, hay giận dữ.
— “Tại sao bây giờ em mới xuất hiện?” – Trinh hỏi, giọng khản.
Lệ Mai im lặng một lúc, rồi nói:
> — “Vì em từng từ chối chị ấy.
Khi nhận thư đầu tiên của chị Thư,
em đã xé nó.
Em nghĩ chị ấy là kẻ yếu đuối, phiền phức.”
> “Nhưng khi nhận lá thư cuối cùng…
em đã khóc.
Và em biết, nếu em không đến –
chị ấy sẽ không thể yên lòng.”
---
Trinh đưa Mai vào nhà.
Lệ Mai nhìn quanh – mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày Thư còn sống.
Bức ảnh cưới treo trên tường,
chiếc khăn len Thư từng đan vẫn còn vắt ở ghế.
Mai đưa tay chạm nhẹ vào khung ảnh, mắt đỏ hoe:
> — “Chị ấy cười hạnh phúc thật.”
“Lần đầu tiên em thấy nụ cười đó…
và cũng là lần cuối.”
---
Trinh rót nước, tay vẫn run:
— “Em muốn ở lại… bao lâu?”
Mai nhìn cô. Không vội trả lời.
> — “Cho đến khi chị thực sự bước ra khỏi nỗi đau.
Hoặc…
đến khi em đủ đau để hiểu vì sao chị ấy yêu chị đến vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com