CHƯƠNG 78: EM KHÔNG ĐÒI HỎI - CHỈ CẦN CHỊ ĐỪNG ĐẨY EM RA XA
Sau đêm giấc mơ ấy, Trinh bắt đầu thay đổi.
Cô không còn né tránh ánh mắt của Mai.
Không còn im lặng khi hai người ngồi ăn cùng bàn.
Không còn gỡ tay ra khi Mai vô tình chạm vào tay cô.
> Không phải là yêu.
Nhưng là bắt đầu dám để người khác ở lại.
---
Một sáng, khi Mai đang gấp đồ,
Trinh đứng sau lưng, hỏi nhỏ:
— “Hồi đó… em có bao giờ ghen với Thư không?”
Mai khựng tay:
> — “Có.
Chị ấy được sống cùng mẹ.
Được yêu… và được yêu lại.”
> “Còn em… sống với cha.
Và không ai dạy em cách yêu mà không bị bỏ rơi.”
> “Nên khi yêu chị…
em cũng sợ…
vì em không muốn lại bị bỏ lại lần nữa.”
Trinh siết nhẹ tay:
— “Chị không hứa gì hết.
Chị không chắc chị có thể yêu em.
Nhưng chị…
sẽ không bỏ em lại, khi em đã chọn ở lại.”
---
Tối đó, lần đầu tiên sau bao ngày,
Trinh tựa đầu vào vai Mai khi cả hai ngồi ngoài hiên.
Biển vẫn ầm ào.
Gió vẫn lạnh.
Nhưng vai của Mai ấm.
Mai không quay sang nhìn,
chỉ thì thầm:
> — “Em không cần chị yêu em ngay.
Em chỉ xin chị một điều thôi:
Đừng đẩy em ra khi em đang cố ở gần chị.”
Trinh khẽ gật đầu.
Không nước mắt.
Chỉ một khoảng lặng đầy tin cậy –
mà trước đó, Trinh tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com