CHƯƠNG 87: "CON CHỌN HAI CÔ NÀY. VÌ CÔ TRINH CÓ MẮT GIỐNG MẸ CON..."
Ba tuần trôi qua sau buổi nộp hồ sơ.
Không một tin nhắn.
Không một email.
Trinh và Mai bắt đầu nghĩ rằng hy vọng nhận con nuôi… đã tắt.
Cho đến một chiều mưa, khi Trinh đang nấu bữa tối, điện thoại reo.
Mai bắt máy.
> — “Dạ… em nghe ạ?”
Đầu dây bên kia là giọng nữ – chính là cán bộ phường lần trước:
> — “Chị biết là đáng ra chưa đến lượt hai cô,
nhưng có một trường hợp đặc biệt.
Một bé gái 4 tuổi, bị bỏ rơi từ lúc 1 tuổi.
Chị cho bé xem hình các cặp đôi có thể chăm sóc bé –
và…
bé chọn hai cô.”
Mai như không tin vào tai mình:
> — “Bé… chọn tụi em ạ?”
Giọng cán bộ dịu xuống, lần đầu tiên không lạnh lùng:
> — “Ừ.
Bé nói: ‘Con chọn hai cô này. Vì cô Trinh có đôi mắt giống mẹ con,
còn cô Mai nấu đồ ăn không mặn như người kia.’”
Mai bật cười, bật khóc cùng lúc.
Còn Trinh – vừa bước ra, tay còn cầm vá múc canh – chỉ kịp hỏi:
> — “Sao em vừa cười vừa khóc vậy?”
Mai ôm lấy Trinh, khóc như mưa:
> — “Có một đứa nhỏ… chọn mình.
Không phải vì tụi mình là hình mẫu tốt nhất.
Mà vì… tụi mình khiến nó thấy an toàn.”
---
Một tuần sau, họ đến trung tâm trẻ mồ côi.
Con bé đứng sau cửa, tóc ngắn, mặc áo len cũ, ôm con thỏ nhồi bông.
Khi thấy Trinh, nó chạy lại ôm chân cô, thì thầm:
> — “Con nhớ mắt mẹ con… giống như mắt cô vậy.
Nhìn vào thấy buồn, mà ấm.”
Rồi quay sang Mai:
> — “Còn cô Mai…
hôm trước nấu cháo trứng cho con ăn,
không bị mặn như cô thứ hai.”
Trinh bật cười.
Mai quỳ xuống ôm lấy con bé:
> — “Cô hứa sẽ nấu cho con…
dùm cả những năm trước không ai nấu cho con.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com