CHƯƠNG 90: "LẦN NÀY... EM SẼ KHÔNG ĐỂ AI RỜI ĐI MỘT MÌNH NỮA."
Chiều đó, Trinh đang nấu cơm thì bỗng khụy xuống, tay ôm bụng.
Máu mũi chảy ra, mắt hoa lên từng đợt.
Mai hốt hoảng chở cô vào viện.
Kết quả sau đó là: suy nhược cấp độ nặng, hạ đường huyết, và cảnh báo nguy cơ tụt huyết áp tim mạch.
> “Chị sống kiểu gì vậy mà để cơ thể tàn như vầy?” – Mai gào lên.
Trinh cười nhạt, môi trắng bệch:
— “Chị quên mất… mình còn phải sống vì hai người nữa.”
---
Trinh được yêu cầu nhập viện ít nhất một tuần.
Mai túc trực suốt.
Tối đầu tiên, khi Mai vừa dỗ Ly ngủ ở nhà, bé nhất quyết không chịu:
> — “Con ngủ ở nhà một mình không được.
Con muốn ngủ với mẹ Trinh.”
Mai dỗ:
> — “Mẹ Trinh đang mệt, con ở nhà với mẹ Mai nha.”
Ly khóc òa, gào to:
> — “Lần trước mẹ ruột con cũng nói ‘ở nhà đi rồi mẹ về’…
mà không bao giờ về nữa!”
Mai đứng chết trân.
Cô ôm Ly, cả hai cùng khóc.
---
Đêm đó, Mai chở Ly đến viện.
Hai mẹ con co ro ngồi ở chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Ly nắm tay Trinh, nói khẽ:
> — “Mẹ Trinh ngủ đi. Con giữ tay mẹ,
con sẽ không để mẹ đi mất đâu.”
Mai nhìn Trinh ngủ thiếp, bàn tay gầy guộc trong tay con.
Cô khẽ vuốt tóc cả hai, thì thầm:
> — “Em không cần chị mạnh mẽ.
Em chỉ cần chị đừng bỏ em.”
> “Lần này…
em sẽ không để ai rời đi một mình nữa.
Không phải chị. Không phải con. Không phải ai cả.”
---
Sáng hôm sau, bác sĩ kiểm tra lại, nói một câu khiến cả ba nhẹ người:
> — “Tình trạng đang ổn hơn.
Có lẽ vì được chăm kỹ… và có động lực sống.”
Trinh nhìn qua Ly – đang ngủ gật trên tay Mai – cười yếu ớt:
> — “Chị nghĩ… động lực đó đang ngáy nhẹ bên kia rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com