CHƯƠNG 91: "TÔI MUỐN ĐÓN LẠI CON BÉ. TÔI LÀ MẸ ĐẺ NÓ."
Trưa hôm đó, khi Mai vừa dỗ cho Ly ngủ xong ở viện, thì một người phụ nữ lạ xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
> Mặt xanh xao, ăn mặc xuề xòa, ánh mắt vừa hối lỗi vừa bướng bỉnh.
> — “Cô là… mẹ của con bé phải không?”
Mai đứng dậy, gật đầu cảnh giác:
> — “Tôi là người giám hộ hợp pháp. Cô là…?”
Người kia cười nhạt, móc ra một mẩu giấy photo nhàu nát:
> — “Tôi là mẹ ruột của nó.
Đây là giấy sinh, tôi ký tên.
Tôi muốn đón lại con bé.”
---
Không khí đặc lại trong vài giây.
Mai siết tay, mặt trắng bệch:
> — “Cô… bỏ rơi con bé từ lúc nó còn đỏ hỏn.
Tại sao giờ cô quay lại? Vì hối hận? Vì thương con?
Hay vì nghĩ mình có quyền chỉ vì mang nặng đẻ đau?”
Người phụ nữ né ánh mắt:
> — “Tôi sai… nhưng bây giờ tôi ổn rồi.
Tôi đi làm, có nhà trọ, có thu nhập. Tôi… tôi muốn sửa sai.”
Mai gằn từng chữ:
> — “Còn con bé thì sao? Nó có muốn không?”
---
Chiều đó, Mai về nhà, không nói gì với Ly.
Nhưng tối, khi đang tắm cho bé, Ly hỏi nhỏ:
> — “Mẹ Mai ơi, con có… mẹ ruột không?”
Mai khựng lại.
Rồi gật:
> — “Có. Nhưng con đã chọn sống với mẹ Trinh và mẹ Mai, đúng không?”
Ly không do dự:
> — “Con chọn mẹ Mai.
Vì mẹ Mai biết con không thích cà rốt.
Mẹ ruột bỏ con ở bệnh viện.
Còn mẹ Mai bỏ luôn phần cà rốt ra khỏi cháo.”
---
Sáng hôm sau, Mai nộp đơn phản đối quyền nhận lại con lên tòa dân sự.
Trinh nhìn Mai ký giấy mà mắt đỏ hoe:
> — “Em chắc không? Nếu kiện, mọi thứ sẽ căng…”
Mai gật:
> — “Không phải vì em ghét mẹ ruột của con bé.
Mà vì em thương con bé hơn chính mình.
Và em không để ai… tước đi điều đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com