CHƯƠNG 92: "TÔI KHÔNG SINH RA CON. NHƯNG TÔI LÀ NGƯỜI Ở LẠI."
Phiên tòa diễn ra trong một phòng nhỏ.
Bên kia là mẹ ruột của Ly, với một luật sư miễn phí.
Bên này là Mai, mặc sơ mi trắng, tay run nhưng ánh mắt cứng cỏi.
Trinh ngồi cạnh, nắm chặt tay cô, không nói.
> Thẩm phán hỏi:
— “Cô Mai, cô không phải mẹ ruột. Cô cũng không kết hôn hợp pháp với ai.
Vậy cô dựa vào cơ sở nào để phản đối quyền đón lại con của người mẹ sinh học?”
Mai hít sâu, đứng lên.
Giọng cô không lớn… nhưng khiến cả căn phòng lặng đi:
> — “Tôi không sinh ra con bé.
Nhưng tôi là người ở lại với nó.
Khi nó sốt, tôi thức trắng. Khi nó sợ tối, tôi nằm cạnh đến sáng.
Khi nó hỏi ‘mẹ là gì?’ – tôi là người dạy nó bằng hành động.
Khi nó té chảy máu gối – tôi là người bế nó, dán băng keo hình mèo con.”
> “Tôi không có huyết thống. Nhưng tôi có tình thương không gián đoạn.
Và tôi tin…
một người mẹ không nhất thiết phải đẻ ra con.
Chỉ cần… không bỏ con.”
---
Đối phương phản bác:
> — “Nhưng cô không có nghề nghiệp rõ ràng, không là vợ chồng hợp pháp với bất kỳ ai…”
Trinh đứng bật dậy:
> — “Tôi là người sống chung với Mai.
Tôi có tài sản, hợp đồng thuê nhà dài hạn, và thu nhập đủ lo cho cả ba.
Nếu vì tình trạng pháp lý mà chúng tôi không được làm mẹ…
thì hệ thống này đang bảo: yêu đúng luật quan trọng hơn yêu bằng trái tim.”
---
Lúc đó, thẩm phán yêu cầu người giám hộ hợp pháp – bé Ly – có mặt để lắng nghe ý kiến.
Một cô giáo dắt Ly vào.
Con bé mặc váy hồng, tay ôm con thỏ bông.
Nó nhìn quanh, rồi chạy lại chỗ Mai:
> — “Mẹ Mai ơi… xong chưa? Con buồn ngủ rồi…”
Thẩm phán dịu giọng:
> — “Con… muốn sống với ai? Với mẹ đẻ, hay với mẹ Mai?”
Ly ngẩng mặt, nói không chút do dự:
> — “Con chọn mẹ Mai.
Vì mẹ đẻ con ***đi rồi mới quay lại.
Còn mẹ Mai…*** ở lại từ đầu.”
> “Nếu phải chọn lại…
con vẫn chọn mẹ Mai.”
---
Phòng xử im lặng.
Thẩm phán gật đầu, viết nhanh vài dòng.
> Không ai nói thêm.
Nhưng cả thế giới như dịu đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com