CHƯƠNG 99: "YÊU AI ĐÓ ĐỦ THẬT, THÌ ĐÓ LÀ NHÀ."
Hôm đó ở trường, Ly bị một bạn cùng lớp – Khôi – xì xào sau giờ ra chơi:
> — “Ê tụi bay, con Ly kỳ cục lắm. Nó có hai mẹ lận. Không có ba.
Vậy không phải là con hoang hả?”
Cả nhóm cười khúc khích.
Ly đứng yên, không khóc, không cãi.
Chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở.
Nhưng đến tiết cuối – cô giáo yêu cầu mỗi bạn nói một điều khiến mình tự hào nhất.
Ly bước lên, chậm rãi nói trước cả lớp:
> — “Con tên là Ly.
Con có hai mẹ. Không có ba.
Nhưng con không thấy xấu hổ.”
Lớp bắt đầu xì xào.
Cô giáo toan can thiệp, nhưng Ly giơ tay:
> — “Con chỉ muốn nói một chút thôi.”
> “Bạn Khôi nói con không phải con người vì không có ba.
Nhưng con nghĩ…
Con là con người, vì con biết thương người khác.”
> “Con có hai mẹ. Một người lo ăn, một người lo học.
Cả hai đều ôm con khi con buồn.
Và cả hai đều ở lại với con, không bỏ đi.”
Ly ngẩng lên, giọng vững:
> — “Tụi con không cần giống nhau.
Chỉ cần yêu ai đó đủ thật… thì đó là nhà.”
Cả lớp im lặng.
Cô giáo đứng dậy, mắt đỏ hoe:
> — “Cô xin lỗi, Ly.
Cô đã để chuyện đó xảy ra mà không kịp ngăn lại.”
Khôi cúi gằm mặt. Sau giờ học, bé lại gần Ly:
> — “Xin lỗi nha… Tại ba mẹ tớ ly dị… nên tớ ganh á.
Tớ cũng không có ‘đủ’ như cậu đâu.”
Ly mỉm cười:
> — “Vậy mình giống nhau rồi.
Mà giống nhau hay không… cũng đâu có sao.
Mình có thể thương nhau khác cách, đúng không?”
---
Tối đó, Ly kể lại mọi chuyện cho Mai và Trinh.
Mai giật mình:
> — “Con không giận bạn hả?”
Ly lắc đầu:
> — “Con giận chứ. Nhưng con nhớ mẹ nói:
Người tổn thương người khác… là người từng bị tổn thương.
Nên con tha cho bạn.
Nhưng con không để bạn chà lên tình thương của con.”
Mai và Trinh nhìn nhau – nước mắt lưng mi, không phải vì buồn.
Mà là vì…
> Con gái của họ đã lớn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com