CHƯƠNG 1: KHÔNG AI ĐỢI ÁNH NẮNG TRONG MƯA
Seoul, cuối tháng 3, mùa giải LCK đang trong giai đoạn quyết liệt nhất. Trên các trang báo thể thao, tin tức về T1 phủ kín mạng xã hội và các diễn đàn, nhưng không phải vì chiến thắng hay những màn trình diễn xuất sắc, mà là những dòng tít giật gân đầy bi quan: "Gumayusi sa sút phong độ?", "Drama nội bộ T1: Căng thẳng lên đến đỉnh điểm", "Liệu ai sẽ phải rời đi?".
Trong căn phòng bootcamp lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt từ chiếc màn hình máy tính đã tắt hẳn từ lâu, chỉ còn lại tiếng thở dài và nhịp thở đều đều của một con người kiệt quệ. Lee Minhyung, biệt danh Gumayusi, ngồi thu mình ở một góc nhỏ, tay vẫn nắm chặt chiếc chuột máy tính như thể không thể buông bỏ một phần gì đó của bản thân. Mái tóc ướt đẫm, dính vào trán vì trận mưa ngoài trời, chiếc áo hoodie ẩm mùi mồ hôi không được thay sau buổi tập kéo dài.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, dấu vết của những đêm mất ngủ, những suy nghĩ ngổn ngang không thể dứt. Cậu không nhìn vào màn hình đã tối đen, không nhìn đồng đội hay nghe những lời tranh luận bên ngoài cửa. Tất cả chỉ còn là một khoảng trống mơ hồ trong tâm trí.
Zeus và Oner đã ra ngoài tập thể dục, Keria vẫn đang livestream giao lưu với fan, không khí trong phòng như tạm ngưng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng gần như ngột ngạt. Bất ngờ, một bóng người bước lại gần.
Faker, người đội trưởng kiên định nhưng cũng đầy cảm thông, lặng lẽ đặt cốc trà nóng lên bàn cạnh Gumayusi. Không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi:
— "Em ổn không?"
Gumayusi chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không mang lại sự an lòng, chỉ là một vệt ánh sáng mờ nhạt giữa cơn mưa tâm hồn.
— "Ổn mà anh... Em quen rồi."
Trong khoảnh khắc đó, Faker hiểu rằng nụ cười của cậu không phải là sự thật, mà là tấm mặt nạ để che giấu những tổn thương sâu thẳm.
Hai năm trước.
Minhyung từng nghĩ rằng Chovy, người đồng đội cũ, là người duy nhất có thể hiểu mình. Dù không còn chung đội, nhưng sau mỗi trận đấu, Jihoon vẫn là người đầu tiên gửi tin nhắn động viên.
Tin nhắn ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng thấm đẫm sự quan tâm:
"Em đánh tốt hôm nay. Nhưng đừng cười kiểu đó nữa."
Minhyung từng hỏi:
"Kiểu gì cơ?"
Chovy trả lời:
"Kiểu như em đang giả vờ ổn."
Những lời nói ấy, dù không trực tiếp, nhưng như một ánh đèn nhỏ soi rọi vào tâm hồn cậu, khiến cậu cảm thấy chưa bao giờ cô đơn đến thế. Họ chưa bao giờ phải nói quá nhiều, ánh mắt và những tin nhắn đủ thay lời.
Tuy nhiên, rồi một ngày, mọi thứ đổi thay. Tin nhắn dần thưa thớt, cho đến một ngày, chỉ còn lại một dòng cuối cùng:
"Đừng đợi anh nữa."
Câu nói ấy như mũi dao lạnh xuyên qua lòng Minhyung, bỏ lại cậu giữa những hoang mang và mất mát.
Trở lại với hiện tại, đội T1 đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi playoffs. Những thất bại nối tiếp, những sai lầm trên sân, cộng thêm áp lực khủng khiếp từ fan hâm mộ và truyền thông, khiến không khí trong đội ngày càng nặng nề.
Trên bàn họp, Keria tức giận đập bàn, Zeus ném tai nghe xuống đất, còn Oner im lặng bỏ ra ngoài. Cả đội dường như đang đứng trên bờ vực của sự tan rã. Faker cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngay cả anh cũng không thể che giấu nỗi lo lắng trong ánh mắt.
Còn Minhyung, cậu như một cái bóng vô hồn, mỗi pha di chuyển đều rối rắm, những sai sót liên tục khiến đồng đội và fan thất vọng.
Sau buổi tập, cậu rời phòng một mình, bước ra ngoài giữa trời mưa tầm tã của Seoul mà không hề có ô, không một chiếc mũ nào che chắn.
Áo hoodie ướt sũng, từng giọt mưa hòa cùng nước mắt không thể chảy ra, hòa cùng nỗi cô đơn và thất vọng dâng trào.
Điện thoại bỗng rung lên.
Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình hiện lên dòng tin nhắn của Chovy:
"Anh thấy em khóc trên stream rồi."
"Nếu ngày đó anh không bỏ đi, liệu em còn cười được không?"
"Trả lời anh một lần được không?"
Nhưng Minhyung không mở tin.
Cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, không muốn đối mặt.
Cậu bước tiếp trong cơn mưa – một hành trình mà dường như không có ánh nắng nào chờ đợi ở phía trước, nơi chỉ còn lại những giọt nước lạnh lẽo rơi trên vai áo và trái tim nặng trĩu.
Trong sâu thẳm tâm hồn, Gumayusi không chỉ chiến đấu với đối thủ trên sân cỏ điện tử mà còn là trận đấu với chính bản thân mình. Với những nỗi đau chưa thể gọi tên, những vết thương chưa lành, và một niềm tin mong manh rằng có một ngày, ánh sáng sẽ trở lại, dù hiện tại chỉ là mưa.
Và trong màn mưa ấy, cậu vẫn bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com