Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CÂU TRẢ LỜI CUỐI CÙNG


"Có những tin nhắn được viết ra không phải để nhận hồi âm...
Mà chỉ để chắc rằng – ai đó từng nghĩ đến mình, dù chỉ một lần."

Bầu không khí trong đội T1 nặng nề hơn bao giờ hết sau thất bại thứ tư liên tiếp. Mọi thứ dường như sụp đổ từ bên trong lẫn bên ngoài. Trên mạng xã hội, fanpage chính thức của đội phải tạm thời đóng cửa bình luận vì những lời chỉ trích dữ dội. Hashtag #GumayusiOut leo lên top trend suốt ba giờ liền, như một con dao cứa sâu vào tâm can mỗi thành viên.

Nhưng giữa tất cả những tiếng ồn ấy, Minhyung vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cậu online, nhưng không phải để chơi game. Ánh sáng phát ra từ màn hình Discord chiếu lên gương mặt buồn rầu, khắc khổ.

Tên tài khoản quen thuộc hiện lên: "jihoon.mid 🌫️" — đang nhập...

Tin nhắn bắt đầu xuất hiện:

"Em có thấy bài đăng không? Fan họ..."

Dòng chữ ngừng lại, rồi lại tiếp tục:

"Anh không bảo vệ được em  rồi."

Minhyung nhìn chăm chú vào những dòng tin nhắn chưa hoàn chỉnh đó, lòng dậy sóng. Nhưng Jihoon không gửi thêm bất kỳ câu nào nữa.

Khoảnh khắc đó, điện thoại của cậu rung lên, hiện tin nhắn SMS. Không phải qua app hay Discord nữa mà là tin nhắn trực tiếp.

[jihoon.mid]
"Nếu em còn đọc được tin nhắn này, thì trả lời một lần thôi.
Chúng ta có bao giờ là thật không, Minhyung?"

Minhyung thở dài, lòng như nghẹn lại.

Flashback 

Trong căn phòng chờ nhỏ bé sau buổi gala giải đấu, ánh đèn vàng nhạt bao phủ mọi thứ. Các thành viên khác đã ra ngoài ăn mừng chiến thắng, chỉ còn lại Minhyung và Jihoon.

Minhyung cầm lon soda lạnh, lặng lẽ thở dài, những giấc mơ và áp lực cứ quấn lấy tâm trí cậu không thể buông bỏ.

Jihoon ngồi đối diện, tay vuốt nhẹ mép ly thủy tinh, ánh mắt thoáng buồn như đang kìm nén một cơn bão cảm xúc.

"Em muốn được ai đó ở lại," Minhyung bỗng nhiên nói, giọng nghẹn ngào.
"Đừng chỉ đến khi em thắng... rồi đi khi em bắt đầu thua."

Jihoon ngước lên, lần đầu tiên không tránh né ánh mắt đó.

"Anh chưa từng đi đâu cả," cậu trả lời nhỏ nhẹ.
"Nhưng anh chưa bao giờ nắm tay em."

Câu nói như dao đâm thẳng vào tim cả hai. Trong khoảnh khắc im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của gió ngoài cửa sổ.

Rồi Jihoon bật cười, tự chế giễu chính mình:
"Anh chỉ giỏi farm lính. Còn bảo vệ người mình thích, anh tệ thật."

Sau đêm ấy, họ không còn gặp nhau riêng tư nữa.

Trở  lại hiện  tại 

Minhyung giữ điện thoại trong tay, mắt dán vào tin nhắn ấy lâu hơn bất kỳ lúc nào. Cậu gần như định trả lời. Thật lòng muốn trả lời:

"Chúng ta từng là thật. Ít nhất với em."

Nhưng trước khi kịp nhấn gửi, điện thoại lại rung lên, lần này là một tin nhắn từ ban lãnh đạo đội:

"Minhyung. Cuối mùa này, em sẽ được cho nghỉ ngơi. Về mặt truyền thông, chúng ta sẽ dùng lý do sức khỏe tinh thần. Nhưng thực chất... là kết thúc."

Cậu câm nín.

Không khóc, không phản kháng.

Chỉ im lặng và nhấn nút Power Off.

Cả thế giới tắt lịm đi cùng cậu.

Một tuần sau, Minhyung rời đội không một lời giải thích, không có họp báo, không lời tạm biệt chính thức.

Chỉ còn lại một dòng tweet vỏn vẹn:

"Cảm ơn vì đã theo dõi hành trình của tôi đến tận phút cuối.
Có thể tôi không đủ giỏi, nhưng tôi đã từng rất cố gắng.
– Lee Minhyung."

Vài ngày sau, tại một phòng net cũ ở Busan, Jihoon – người giờ đây đã là biểu tượng của đội tuyển GenG nhưng vừa thất bại tại bán kết – ngồi mở Discord, lặng lẽ tìm lại đoạn chat cũ, hy vọng một phép màu sẽ khiến mọi chuyện trở lại như xưa.

Anh nhắn tin với giọng đầy tiếc nuối:

"Anh xin lỗi, vì đã không lên tiếng.
Vì đã không chạy đến bên em sớm hơn.
Nếu có thể quay lại, anh sẽ chọn em – chứ không phải chiếc cúp nào."

Nhưng bên dưới tên tài khoản "guma.botlane" giờ đây chỉ hiện lên dòng chữ:

"User not found."

"Có những người đến để yêu, nhưng không để giữ.
Có những người ở ngay cạnh ta, nhưng mãi mãi không thể chạm tới."

Tâm trạng của Gumayusi lúc này là một sự pha trộn của những mảng cảm xúc chồng chất: hụt hẫng, đau đớn, cô đơn và cả một chút hy vọng le lói.

Cậu muốn được tha thứ, muốn được yêu thương, nhưng cũng hiểu rằng có những điều chỉ có thể giữ lại trong ký ức.

Chovy, người từng là người bạn thân nhất, người mà cậu tin tưởng nhất, giờ đây trở thành một câu hỏi không lời đáp.

Còn với Minhyung, cuộc đời vẫn phải bước tiếp, dù mỗi bước chân đều nặng trĩu trong bóng tối không ánh sáng.

Trong khi đó, Jihoon, dù vẫn luôn day dứt với những gì đã qua, cũng phải tự nhủ rằng thời gian không thể quay trở lại, chỉ còn lại ký ức và những lời chưa kịp nói.

Anh biết, có thể mãi mãi sẽ không bao giờ có được cơ hội đó nữa, nhưng ít nhất, những dòng tin nhắn ấy là một cách để anh giữ lại hình bóng một người từng rất quan trọng.

Cuộc sống của hai người, như những ngôi sao lạc loài giữa bầu trời rộng lớn, từng chạm nhau một khoảnh khắc rồi vụt tắt, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com