Sự xuất hiện của Nam Dương Thần
Chủ Nhật, Hội phó- Lý Quyến đến hỏi han tình hình của cô, tuy không thân với cô như " Nghệ sĩ tâm hồn" nhưng anh quản lí mọi thứ rất tốt. Anh là người đồng tính, rất hoà đồng và dễ gần. Cô mời anh vào nhà và nói chuyện, mọi chuyện đều bình thường đến khi đi về. Anh ta nắm lấy tay cô và nói cô hãy cố gắng giải quyết công việc để quản lí hội trở lại. Cô đã cố gắng nhưng không thể bỏ tay ra được. Chỉ đúng 1 phút cô thấy choáng váng và ngất. Thấy cô như vậy Lý Quyến bế cô trở đi bệnh viện, đến nơi thì cô được đưa đi truyền nước. Còn anh thì vào trao đổi với bác sĩ, ông ta nói với anh là 1 phần do cô dạo này không ăn uống đầy đủ, hay thức trắng nên gây ra suy nhược thần kinh. Đợi đến khi cô tỉnh thì anh mới yên tâm mà về. Cô nói với bác sĩ:
-Ông không nói với anh ta là tôi bị trầm cảm đúng không?
-Đây là việc liên quan đến bác sĩ tâm lí tôi không thể nói chuyện đó được.
-Coi như tôi cảm ơn ông nhưng mà bây giờ tôi muốn về nhà.
-Được rồi, cô cứ về đi anh chàng vừa nãy đã đóng viện phí rồi.
Cô bước ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi đi về.Thật ra trước khi gặp Lý Quyến cô đã từng đi gặp bác sĩ tâm lí khoảng 2 ngày trước. Cô được chuẩn đoán bị trầm cảm và cô không thể động chạm vào những người đồng tính do tâm lí không thể chấp nhận được cái chết của mẹ. Cô cũng đi làm như bình thường, việc của cô rất nhiều nên cô cũng lao vào làm việc. Chủ tịch là một người rất tốt bụng, ông coi cô như đứa con gái mà yêu thương. Ông cũng hay kể cho cô nghe về nhà ông, nhà ông có 2 người con trai. Anh cả hơn cô 4 tuổi, đang làm luật sự. Còn người con út thì kém cô 2 tuổi, học trường mĩ thuật.Ông hay nói về hai người nhưng nửa năm nay ông không còn nói về người con trai út nữa. Theo suy đoán thì chắc con trai út ông bỏ nhà rồi. Ông thấy cô mệt thì lo lắm sợ cô không ăn uống đầy đủ nên ông đã mời cô về nhà ăn tối với gia đình ông. Cô thì không từ chối được nên đành chấp nhận. Sau khi tan làm cô cùng ông về nhà, đây là lần đầu tiên cô đến nhà ông. Ngay cả vợ ông cô cũng không biết. Trên đường đến cô luôn nhìn ra cửa sổ, chủ tịch biết cô mệt mỏi nên ông không nói gì. Đến nơi, cô bước xuống xe mở cửa cho ông và đi theo ông vào nhà. Căn nhà to, tráng lệ hơn nhiều so với ngôi nhà cô hiện tại rất nhiều. Mới bước đến cửa nhà thì cô đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ giọng nói êm tai cảm giác như tiếng của mẹ vậy. Trong lòng cô càng có tâm trạng chua sót khó tả, cô ngước mắt nên nhìn vào trong.
-Anh về rồi.
Kèo theo tiếng nói là tiếng nước chân đi ra, cô nhìn chăm chú. Người phụ nữ đó đẹp lắm, vẻ đẹp đi theo thời gian. " Chắc đó là phu nhân " Cô thầm suy đoán. Người phụ nữ với làn da trắng tuy khoé mắt nếp nhăn nhưng vẻ đẹp vẫn không thể lu mờ.
-Đây là ai thế? Bà ấy quay sang nói chuyện với ông.
-Là thư kí Lạc, hôm nay con bé sẽ ăn cơm với nhà mình.
-Thư kí Lạc à,cô có nghe nói con từ chồng cô nhưng mà trông ở ngoài con thật sự rất đẹp.
-Được ngài khen là niềm vinh dự của con.
-Con vào trong ngồi đi, hôm nay tiểu Thần cũng ăn cơm ở nhà.
-Anh gọi nó về đấy.
Cô bước theo hai người họ vào trong nhà. Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông ngồi ở bàn ăn " Đây là con của chủ tịch?" Cô mở miệng chào hỏi:
-Chào anh, tôi là Lạc Hà đang đảm nhiệm là thư kí của chủ tịch.Không biết anh là?
-Tôi là Nam Dương Thần, con của ông ấy hiện đang làm tại luật sư của văn phòng Genko. Chào cô.
Ấn tượng của cô về anh ta là một người cao ráo khoảng 1m85, khuôn mặt đẹp hút người tỏa ra sự nam tính. Còn Nam Dương Thần rất ấn tượng với cô, cô là một cô gái thành công. Cô có làn da trắng, lòng mi dài đôi mắt đen như đêm sao. Thân hình thon thả, cao khoảng 1m63, nói tổng quát thì mang nét đẹp như thiên thần. Từ lúc gặp cô anh luôn cảm thấy cô đang buồn một thứ gì, sự sầu muộn càng làm anh muốn an ủi nhưng anh không thể hỏi cô điều gì được. Cô và anh mới gặp thôi như vậy thật thất lễ. Cô cùng gia đình ăn cơm và trò chuyện đến 9 giờ thì cô xin phép đi về. Chủ địch sợ cô con gái một mình không an toàn nên nhờ Dương Thần đón cô về. Lúc đầu cô từ chối nhưng ông không chịu nên cô cũng bó tay. Anh ta đưa cô đến tận nhà, cô cảm ơn rồi bước vào nhà. Mở cửa vào nhà, bóng tối bao trùm nên cô lần mò tìm đèn mở. Cô 24 tuổi rồi, chả còn ai bên cạnh nữa. Cuộc đời cứ nhàm chán trong qua 1 ngày, 1 tuần, 1 năm rồi 2 năm. Hai năm đó cũng không có gì nhiều, hàng xóm bên cạnh nhà cô có đứa con gái ở bên nước ngoài làm việc nên bà ấy cũng sang đấy cùng con. Nhà giao bán được 2 tháng rồi,Công việc thì chả có gì đặc biệt. Bệnh trầm cảm của cô vẫn thế không giảm bớt. Nhưng cô không còn lún sâu đau buồn về cái chết của mẹ nữa. Điều đó không có nghĩa là cô hết căm hận người đàn ông kia. Cuộc sống cô trải qua yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng luôn u tối nhạt nhẽo. Cô vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng cô không biết rằng sẽ có người mang đến cuộc sống cô màu sáng rạng rỡ. Giúp cô thoát khỏi vũng bùn căm hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com