Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

[16]

Thời Bạc Y biết được cách chơi đùa mới, hắn bắt đầu hướng Hạ Hàm Tử hỏi thăm xem ngọc thế mà người lúc trước dùng kia là thứ đồ gì, cách chơi như thế nào.

Hạ Hàm Tử vẻ mặt sụp đổ, nói cũng không được, không nói cũng không được.

Nhưng mà y không nói cũng vô dụng, Thời Bạc Y chung quy vẫn có thể chiếm được tình báo chuẩn xác từ chỗ của Hữu hộ pháp, hơn nữa còn lấy được dụng cụ tình thú hoàn chỉnh.

Thời điểm Hạ Hàm Tử quay trở về phòng liền nhìn thấy được Thời Bạc Y lại mặc y phục mỏng manh, đem dụng cụ đặt ở trên sàng đan, nhất thời cả người không tốt lắm.

* sàng đan: ga trải giường

"Tiên sinh." Thời Bạc Y chờ mong nhìn y, "Ta cũng muốn chơi!"

"..." Nhưng mà y một chút cũng không muốn chơi!

Thời Bạc Y chân trần xuống giường chạy tới, đem ngọc thế nhét vào trong tay Hạ Hàm Tử, "Tiên sinh, tới thôi."

Hạ Hàm Tử hít sâu một hơi: "Tiểu Y, thứ này không nên chơi."

"Vì cái gì?" Thời Bạc Y bám ở trên người y, "Chính là ta muốn chơi a."

Tự hỏi phải làm sao mới xóa bỏ được sự tò mò của một bảo bảo ham thích điều lạ?

* bảo bảo: đồng nghĩa với bảo bối, cục cưng, bé cưng...

Càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có thể để cho hắn nếm thử một lần rồi thì mới chịu buông tha. Nhưng mà, lấy lý giải của Hạ Hàm Tử đối với Thời Bạc Y, ngọc thế mấy thứ này nói không chừng hắn càng chơi càng thích, càng miễn bàn tới buông tha.

Tâm mệt, biểu tình của y liền lạnh xuống, xem chừng phải hung hăng hù dọa hắn một hồi.

Trực tiếp để cho Thời Bạc Y quỳ úp sấp trên giường, đem phần mông nhếch lên, sau đó tự mình vén lên y phục.

Nếu muốn chơi, vậy bồi hắn thoải mái chơi đùa.

Thời Bạc Y bị lời nói lạnh nhạt của y làm cho hoảng sợ, có chút ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ngọc thế mà Hữu hộ pháp đưa cho hắn được làm từ ôn ngọc, không hề lạnh, sau khi tiếp xúc với thân thể người nhiệt độ sẽ tăng lên, xúc cảm cũng hơi hơi mềm mại một chút, cùng dương khí chân chính rất giống nhau. Thời điểm bị tiến vào Thời Bạc Y nhịn không được rên lên, hai chân như nhũn ra, có chút quỳ không nổi.

Hạ Hàm Tử tốc độ trên tay vẫn duy trì một tần suất, cũng không lên tiếng, tựa hồ trong phòng chỉ có một mình Thời Bạc Y, mà Hạ Hàm Tử y giống như không tồn tại. Một lát sau, Thời Bạc Y không nghe thấy y nói chuyện, nhịn không nổi quay đầu nhìn y.

* ôn ngọc: loại ngọc có nhiệt độ ấm

Đối diện là con ngươi lạnh nhạt cùng vẻ mặt không có biểu tình của Hạ Hàm Tử.

Thời Bạc Y cắn cắn môi, đột nhiên dùng cánh tay bủn rủn chống đỡ, ngồi thẳng dậy. Hạ Hàm Tử vừa lúc đem ngọc thế kéo ra, hắn vừa làm như vậy, ngọc thế hoàn toàn thoát ra bên ngoài cơ thể.

"Làm sao vậy?" Hạ Hàm Tử sửng sốt, hỏi.

Thời Bạc Y xoay người kéo chăn qua bao lấy chính mình, đem đầu chôn vào trong chăn: "Ngươi tránh ra."

Hạ Hàm Tử sửng sốt, trong lòng kêu không ổn, tựa hồ làm hơi quá. Y vội vàng bỏ lại ngọc thế, đi tới muốn ôm Thời Bạc Y, lại bị tránh thoát.

"Tránh ra."

Lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, Hạ Hàm Tử cũng có chút luống cuống: "Tiểu Y?"

Thời Bạc Y không đáp lại.

Trong lúc nhất thời không khí trở nên vô cùng quỷ dị.

"Tiên sinh..." Qua thật lâu, Thời Bạc Y đột nhiên rầu rĩ mở miệng, "Ta chán ghét ngươi."

Hạ Hàm Tử đột ngột xiết chặt nắm tay, có chút hối hận. Vốn chỉ muốn hù dọa Thời Bạc Y, để cho hắn biết mùi một chút, nhưng y không nhận ra, làm như vậy chẳng khác nào đem tự tôn của Thời Bạc Y dẫm nát dưới chân.

Thời Bạc Y ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, hắn nằm xuống, cả người lui vào trong chăn, đưa lưng về phía Hạ Hàm Tử.

Hạ Hàm Tử đi qua nằm xuống bên cạnh hắn, sau đó ôm lấy hắn, Thời Bạc Y không phản ứng.

"Thực xin lỗi, Tiểu Y."

Thời Bạc Y cầm tay y, giận dỗi nói: "Tiên sinh, ngươi phải dỗ dành ta, bằng không ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Vậy ngươi khi nào nguyện ý tha thứ cho ta?" Hạ Hàm Tử đem người hắn xoay qua đây, thương tiếc hôn hôn cái trán của hắn.

"Phải thật lâu nữa." Thời Bạc Y đáp.

"Được." Hạ Hàm Tử nghiêm túc nhìn hắn, "Ta sẽ dỗ dành ngươi thật lâu thật lâu."

Lúc này Thời Bạc Y xem như mới vui vẻ một chút, nhưng vẻ mặt vẫn ủy khuất. Hắn yêu thích Hạ Hàm Tử mới nguyện ý cùng Hạ Hàm Tử làm loại chuyện này. Rõ ràng thời điểm lúc trước, tu sĩ cầm ngọc thế kia bộ dáng rất cao hứng, hắn tưởng rằng Hạ Hàm Tử cũng sẽ thích. Chính là Hạ Hàm Tử không thích, còn đối với hắn lộ ra biểu tình như vậy.

"Tiên sinh, có phải ngươi không thích cùng ta song tu?" Thời Bạc Y đột nhiên hỏi.

Hạ Hàm Tử thoáng sửng sốt: "Vì sao lại hỏi như vậy?"

Thời Bạc Y không trả lời.

Chính là không thích, mỗi lần vẻ mặt đều miễn cưỡng. Hắn không nhớ rõ, nhưng mơ hồ có ấn tượng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Thời Bạc Y đã quên mất chuyện tình không thoải mái ngày hôm qua, chính là hắn không còn cố ý câu dẫn Hạ Hàm Tử, cũng không động một chút liền trêu chọc, thậm chí đưa ra lời mời song tu. Hạ Hàm Tử không biết nên cao hứng hay là nên phiền lòng, hiện tại nguy hiểm hư thận không còn, nhưng Thời Bạc Y rõ ràng không thích hợp.

"Tiểu Y." Buổi tối hôm nay, Hạ Hàm Tử chủ động đề nghị song tu, "Chúng ta tới song tu đi."

Y linh hoạt cởi bỏ đai lưng của Thời Bạc Y, ngón tay vừa mới chạm vào da thịt của Thời Bạc Y, đã bị đẩy ra.

"Tiên sinh." Thời Bạc Y trừng lớn đôi mắt nhìn y, "Ngươi như thế nào có thể đối với ta đùa giỡn lưu manh?"

Hạ Hàm Tử: ...

"Chúng ta là đạo lữ, đây không phải đùa giỡn lưu manh, chính là làm việc đạo lữ nên làm." Phong thủy thay đổi, không nghĩ tới Hạ Hàm Tử cũng có ngày này.

Thời Bạc Y vẫn như cũ trừng mắt nhìn y: "Người xấu! Tiên sinh là người xấu!"

Hạ Hàm Tử cho rằng Thời Bạc Y đã quên mất chuyện mình cùng hắn là đạo lữ, chuẩn bị giải thích: "Ta không..."

Không đợi y nói xong, Thời Bạc Y đột nhiên ôm chặt chính mình, chậm rãi lui về sau, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

Hạ Hàm Tử tâm dần dần chìm xuống.

Không đúng, chuyện tình ngày đó chỉ sợ đã kích thích tới Thời Bạc Y, không chỉ khiến cho Thời Bạc Y kháng cự song tu, càng dẫn phát những cảm xúc tiêu cực khác, chính là Hạ Hàm Tử tạm thời không phát hiện ra mà thôi.

Rốt cuộc phạm lỗi ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: