Chương 6
[6]
Trải qua Hạ Hàm Tử luống cuống tay chân giải thích, Thời Bạc Y rốt cuộc miễn cưỡng tin tưởng, Diệp Quân Ca là bằng hữu tri kỷ của y, chứ không phải tình nhân.
Nhưng mà!
Thời Bạc Y nhìn thoáng qua tiểu đồ đệ: "Không phải chứ? Hài tử đã lớn như vậy."
Đồ đệ: ...
Diệp Quân Ca không còn gì để nói: "Đây là đồ đệ của ta, Diệp Khuynh Quân, tự Dật Minh."
* tự: nghĩa là tên tự. Tên tự là tên thường khi một người được coi là trưởng thành, có thể tự thân lập nghiệp sẽ do người thân hoặc tự mình đặt. Tên tự được sử dụng song song với tên huý (tên cúng cơm). Ý nghĩa của việc đặt tên tự là quan niệm người đã trưởng thành, có thể thành gia lập thất, có con cái, nên không thể dùng tên huý để gọi nữa, mà phải dùng tên tự, biểu thị sự kính nể
Thời Bạc Y dùng ánh mắt khó có thể hiểu nổi nhìn Hạ Hàm Tử thật lâu thật lâu, sau đó không hiểu hỏi: "Vì sao hài tử lại cùng họ với hắn?"
"..." Hạ Hàm Tử lúc này mới phát hiện ra, y căn bản giải thích không thông, Thời Bạc Y vẫn cảm thấy Diệp Quân Ca là tình nhân của mình.
Thời Bạc Y thở dài, vẻ mặt u oán tựa vào trong lồng ngực của Hạ Hàm Y: "Nơi này tình địch quá nhiều, tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần không thể bị bọn họ câu dẫn mất."
"Được." Hạ Hàm Tử ôm chặt hắn, "Ta chỉ nhìn một mình ngươi."
"Gạt người! Ngươi nhìn Diệp Quân Ca bao nhiêu lần?"
Hạ Hàm Tử khó xử, y cùng người ta nói chuyện, chung quy không thể không nhìn đối phương đi? Kia có bao nhiêu không lễ phép?
Thời Bạc Y dỗi, không muốn cùng Hạ Hàm Tử kẻ lừa đảo này nói chuyện.
Diệp Quân Ca ra hiệu cho đồ đệ, bảo cậu mang Thời Bạc Y đi chơi. Diệp Dật Minh đồng dạng dùng ánh mắt khó có thể hình dung nhìn sư phụ mình, đùa giỡn gì vậy, cậu cùng Thời Bạc Y có thể chơi đùa cái gì?
Nhưng mà, sư phụ cậu chính là cảm thấy tiểu đồ đệ nhà mình vẫn còn là tiểu thí hài, mà Thời Bạc Y cũng thực ngây thơ, hai người khẳng định có thể chơi được với nhau.
* tiểu thí hài: chỉ những đứa nhỏ tính cách có chút nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác
Diệp Dật Minh bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh.
Bất quá Thời Bạc Y cũng không phối hợp, hắn sống chết không chịu rời khỏi người Hạ Hàm Tử, cuối cùng không còn biện pháp, Hạ Hàm Tử dỗ thật lâu mới có thể khiến cho hắn buông tay mình ra. Hai tiểu hài tử ngồi cách đó không xa cùng nhau chơi cờ, Hạ Hàm Tử cùng Diệp Quân Ca ở trong này bàn chính sự.
Thời Bạc Y không biết chơi cờ vây, hắn tựa như tiểu hài tử, đem quân cờ đặt trong ô vuông hình vuông, còn yêu cầu Diệp Dật Minh đồng dạng không được đặt quân cờ trên đường bàn cờ. Sau đó, hắn còn nghĩ phương pháp để vây quân cờ của Diệp Dật Minh ở trung gian, làm bộ đây là cờ vây, tiếp theo quân cờ bị vây liền bị hắn lấy đi, xem như ăn cờ.
Diệp Dật Minh không cùng hắn so đo, hắn muốn chơi thế nào liền bồi hắn thế đó.
Thời Bạc Y mỗi một lần ăn được một quân cờ đều mượn cớ khoe khoang với Hạ Hàm Tử, cuối cùng trên bàn cờ tất cả đều là quân cờ của hắn. Thời Bạc Y tùy tiện vừa hạ cờ vừa sửa luật chơi, chơi xấu vô cùng, đem toàn bộ quân cờ của Diệp Dật Minh ăn hết.
Diệp Dật Minh thật sự nhịn không nổi, hỏi hắn: "Ngươi có phải hay không quá ngây thơ?"
Thời Bạc Y trừng cậu: "Ta so với ngươi lớn hơn 2000 tuổi, ngươi mới ngây thơ."
"..." Được được được, ngươi cao hứng là tốt rồi.
Vẫn không hết tức, Thời Bạc Y kéo bàn cờ bản thân vừa mới ghé vào kia cọ loạn trên y phục, chạy nhào tới trong lồng ngực Hạ Hàm Tử.
"Tiên sinh, hắn bắt nạt ta."
Diệp Quân Ca vẻ mặt một lời khó nói hết, gã thật sự không thể lý giải nổi Thời Bạc Y mặt mũi có bao nhiêu dày mới có thể nói ra những lời kia, đồ đệ gã mới hơn 10 tuổi a!
Diệp Dật Minh chậm rãi tới sau, vô tội nhìn sư phụ mình, cậu cũng không biết vì cái gì a.
Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ, cúi đầu hôn lên môi Thời Bạc Y, ngăn chặn tiếng lải nhải của hắn.
Thế giới nhất thời im lặng.
Vừa hôn xong, Thời Bạc Y hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn y: "Còn muốn!"
~ ~ ~ ~ ~
* cờ vây: là một trò chơi trên bàn cờ và là môn thể thao trí tuệ dành cho hai người chơi. Ngay từ lúc đầu, cờ vây được đánh giá rất cao vì chú trọng đến phương pháp luận. Cờ vây chủ yếu thịnh hành ở các quốc gia Á Đông, nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay nó đã được truyền bá rộng rãi sang phương Tây. Có một điều đáng nói là người phương Tây biết đến cờ vây chủ yếu qua sự tiếp xúc các kỳ sư và tài liệu Nhật Bản, cho nên ở phương Tây các thuật ngữ cờ vây phần nhiều được ghi bằng tiếng Nhật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com