Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

[7]

Sư đồ Diệp Quân Ca cũng không biết khi nào thì rời đi, Thời Bạc Y không thèm để ý đến vấn đề này, hắn quấn quýt lấy Hạ Hàm Tử đòi ôm một cái. Hai người lôi lôi dính dính cả ngày, buổi tối thời điểm Thời Bạc Y sắp đi ngủ.

"Tiểu Y." Hạ Hàm Tử quay đầu lại không tìm thấy người.

Nhìn xung quanh trong phòng một vòng, phát hiện ra tấm chăn bị bao lại, chính giữa nổi lên một gồ lớn hình vòng cung.

Hạ Hàm Tử đi tới đem hắn từ trong chăn ôm ra.

"Không nên đem đầu vùi vào trong chăn."

Thời Bạc Y ôm lấy cổ y: "Ta thích chui vào trong chăn."

"Không được." Hạ Hàm Tử đem hắn lại một lần nữa thả xuống trên giường, đắp tốt chăn cho hắn, quy củ kéo chăn lên tới phần cổ, "Nghe lời."

Thời Bạc Y không thể chịu được nhất chính là mỗi khi nghe y nói: 'Nghe lời'. Mỗi lần Hạ Hàm Tử nói vậy, Thời Bạc Y nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

"Tiên sinh." Thời Bạc Y đôi mắt trông mong nhìn Hạ Hàm Tử ngồi ở bên giường, "Ta sẽ ngoan ngoãn, ngươi đừng bỏ lại ta."

"Sẽ không." Hạ Hàm Tử cởi bỏ ngoại bào, nằm xuống bên cạnh hắn.

Thời Bạc Y thật cẩn thận tiến vào trong lồng ngực y, nắm chắt vạt áo của y, "Ngươi đã nói nha, sẽ không bỏ lại ta."

"Ừm." Hạ Hàm Tử sờ sờ đầu hắn, "Ngày mai muốn ăn cái gì? Lúc trước ngươi nói muốn ta làm cho ngươi thứ gì đó."

Thời Bạc Y nghi hoặc nhìn Hạ Hàm Tử, hắn không nhớ bản thân đã nói qua việc này, nhưng vẫn theo bản năng nói: "Muốn ăn phù dung cao."

Thời Bạc Y có một lần làm nổ tung phòng bếp, sau đó Hạ Hàm Tử sẽ dạy hắn cách làm điểm tâm.

Hạ Hàm Tử không nói gì nữa, ôm chặt hắn: "Được."

Thời Bạc Y nhu thuận nhìn Hạ Hàm Tử, một lát sau nhịn không được vươn tay tiến vào trong y phục của y, nơi nơi sờ loạn.

"... Tiểu Y." Hạ Hàm Tử bắt lấy bàn tay của hắn, hơi thở có chút rối loạn.

Thời Bạc Y hàng lông mi dày dài run rẩy, một đôi mắt đẹp như nước, ôn nhu nhìn Hạ Hàm Tử: "Tiên sinh, chúng ta..."

Sau đó không cần phải nói.

Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ mặc kệ hắn bắt đầu náo loạn, tiểu yêu tinh này nếu không đút no, ngày mai có thể tùy thời tùy chỗ động dục.

Ngày hôm sau Hạ Hàm Tử tỉnh dậy liền đi làm phù dung cao cho Thời Bạc Y ăn, cảm thấy dạy sớm như vậy có chút lực bất tòng tâm, y thật sự cần bồi bổ một chút. Y không học qua công pháp gì đó của Đoàn Tụ Tông, không có cách nào giống như Thời Bạc Y, càng làm càng có tinh thần, nhưng mà Thời Bạc Y quả thực khẩu vị quá lớn.

Một bên suy nghĩ xem có thiên tài địa bảo nào bổ nguyên dương, một bên làm bữa sáng cho Thời Bạc Y. Chờ tới khi Thời Bạc Y chân trần chạy tới phòng bếp nhào vào trong lồng ngực của Hạ Hàm Tử, phù dung cao đã ra lò, đang ở một bên chờ nguội.

"Nếm thử một chút, ngươi ngày hôm qua nói muốn an." Hạ Hàm Tử nhéo xuống một miếng đút cho hắn.

Thời Bạc Y không nhớ rõ bản thân đã nói qua lời, nhưng tiên sinh làm thì hắn liền ăn. Vì thế há mồm ăn phù dung cao, ăn xong liền dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Hạ Hàm Tử.

Thật lâu sau, lại tới một câu: "Tiên sinh, ngươi làm rất khó ăn a, đừng xuống bếp nữa, đế người khác tới làm đi."

"..." Hạ Hàm Tử đột nhiên có suy nghĩ cả đời này không muốn làm đồ ăn cho Thời Bạc Y ăn nữa.

Tiểu yêu tinh này khẩu vị bị nuôi tới kén chọn, quả thực đáng giận.

~ ~ ~ ~ ~

* phù dung cao:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: