Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người lạ người quen.

Thân hình nhỏ bé ấy ướt đẫm nước mưa thì mới gặp một chiếc xe taxi ngang qua.
Lên xe chào hỏi tài xế và nói địa chỉ, cô liền cảm thấy quay cuồng. Chóng mặt đến lạ. Chẳng mấy chốc cô ngất lịm đi, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu và một nụ cười.
Mờ mịt. Lạnh
- Đâu đây trời.
Tay chán cô bj trói và cả miệng cũng bị bịt kín. Trước mắt là một căn phòng giản dị và cô thấy lạnh. Run lên nhè nhẹ. Nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ có cô và cái ghế đang buộc cô lại và hai tên vest đen cao lớn đứng ở cửa. * Khả năng bị bắt cóc vô tổ chức buôn người rồi * Kiều nghĩ. Thở dài.
Bỗng một tên nói qua bộ đàm gì đó rồi ngoảnh lại bỏ bịt miệng cô xuống.
- Này các người muốn làm gì.
.....
- Một là thả tôi ra hai là sẽ không sống yên đâu.
Bọn chúng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một cái.
Cạch.
- Vậy sao vậy tôi chọn hai nhé người đẹp.
Một thân hình cao lớn bước vào chiếc sơ mi đen không đóng hết cúc với gương mặt đẹp hiếm có. Như này kiểu gì những cô gái khác cũng phải ao ước được ở gần nhưng Kiều thì không. Đôi mắt hắn khi nhìn thấy cô đã khựng lại. Gương mặt tái mét vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Hắn cúi xuống ghé sát tai cô:
- Chào người đẹp đến với lâu đài của tôi.
- Cái phòng như cái ổ chuột mà nói lâu đài.
Cô nói một câu khiến hắn từ tươi cười liền "tắt nắng". Nhìn cô rồi ngẫm nghĩ gì đó còn Kiều thì chả cảm thấy có gì phải đắn đo vì cô nói đúng mà.
- Ban đầu tôi chỉ định giữ em ở lại một thời gian nhưng giờ thì tôi đã nghĩ khác rồi. Em sẽ là của tôi
- Ảo tưởng hả cha
- Alo bố vợ ạ. Chúc bố buổi chiều vui vẻ nhé.
- Cậu vẫn chưa từ bỏ à con gái tôi sẽ không đồng ý và sẽ không thuộc về cậu đâu.- Giọng nói của Nguyễn Luân vang lên
Kiều định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Bố à con nghĩ bố nên rút lại lời nói đi vì từ giờ cô ấy là của con rồi. Là phu nhân nhà họ Thiên rồi
- Này đừng nói mày lại định làm gì nó. Giọng nói vẫn trầm ngâm.
- Sao ba lại nói vậy, em ấy có thể sống sung túc và vui vẻ chứ con có hành hạ em ấy đâu mà bố cứ phải lo nhỉ
- Muốn gì mày nói thẳng đi
- Nếu ông muốn cô ấy từ phu nhân nhà họ Thiên thành con gái cả nhà họ Nguyễn thì ông xác nhập công ty của ông vào tập đoàn Thiên Chu đi. Dù gì nó cũng đi lên từ tài sản của gia đình tôi mà.
- Mày... thằng nhãi ranh.
Tút tút...
   Nguyễn Luân tức tối ném điện thoại vào tường và chuẩn bị cho người đi tới nhà hắn để đòi lại cô. Dù biết chẳng thể nhưng mong có thể thương lượng mức giá phù hợp.
- Ông à đừng tức giận nữa như vậy không tốt đâu. Dạo này ông cũng hay mệt nên ở nhà nghỉ ngơi đi để tối nay tôi tới nói chuyện với Thiên tổng cho. Chắc họ sẽ nể tôi ít phần, sẽ dễ nói chuyện hơn.
  Sau lời ngon ngọt của bà ta thì Nguyễn Luân đã ở nhà. Dạo này ông cũng hay mệt và đau đầu liên tục nên cũng không muốn con gái mình thấy điều ấy.
  Bên Dương lúc này. Còn chưa hết giờ làm mà anh chả muốn làm việc với đống tài liệu vô vị này nữa rồi. Ngồi không biết nghĩ tới ai mà cười nãy giờ.
  Thoát những thứ đang làm trên máy tính rồi vào file mà quản lý mới gửi cho anh. Cái tên hiện rõ đầu tiên NGUYỄN PHÁP KIỀU.
* Ồ mới 17 tuổi thôi sao#*. Vậy thì em nhất định là của Trần Đăng Dương này rồi.
Tắt máy tính và bấm vào số gọi cho "ba vợ tương lai".
- Chào Trần thiếu gia. Điều gì khiến cậu gọi cho tôi vậy
- Do con gái lớn của ông đó. Giờ cô ấy có ở nhà không vậy
- Con bé bị Thiên tiên sinh giữ ở nhà riêng rồi.
- Vậy mà giờ ông vẫn nói chuyện nghe bình thản nhỉ.
- Phu nhân của tôi đã tới đó nói chuyện để mang con bé về rồi thưa cậu
- Được rồi xin lỗi đã làm phiền ba vợ tương lai. Con sẽ lấy được cô ấy về và lúc đó cổ sẽ là người của con.
- Cậu nói sao.. ông Nhuế không tin vào tai mình, hôm nay có quá nhiều điều xảy đến bất ngờ.
Chưa nghe hết anh đã vội vã tắt máy và tới nhà hắn ở vùng ngoại ô.
Bên Kiều, sau khi nghe hắn kể về hai lần trước bắt cô không thành thì giờ cô đã nhớ ra hắn là ai. Trời ơi thế giới này thiếu gái đầu mà bắt một người tới lần thứ ba chứ
- Em sẽ không thể thoát khỏi tay tôi một lần nữa đầu.
Kiều vẫn không nói nửa lời, cô vẫn run cầm cập mặc dù đã được hắn khoác cho thêm một chiếc áo khoác. Cô vẫn không ưa Đăng nhưng không có chiếc áo sợ cô sẽ chết rét trước khi nghĩ được cách thoát thân. Mấy lần trước hắn để vuột mất cô thật xàm.
Lần đầu là lúc cô mới 10t bị bố anh bắt về vì bố cô nợ ông ấy rất nhiều tiền và không có khả năng trả.
Khi đó lúc bản hẹn ước năm 18 tuổi cô phải làm con dâu nhà họ Thiên vừa kí xong thì Hải Đăng đã tìm được căn phòng nhốt Kiều. Ngay từ khi đó cậu đã bị Kiều hút hồn. Kiều đã lợi dụng sự ngây thơ của cậu để nhờ cậu giúp mở trói. Dù trước sau gì thì Kiều cũng sẽ được trả về nhưng Hải Đăng vẫn buồn vì để mất cô.
LầN hai là khi cô mới 15 tuổi do mẹ ruột của cô tới cứu khi Đăng đang trên đường trở về và hai chiếc xe đã đi ngang qua nhau mà cậu chẳng hề hay biết. Lần đó cậu bị bố trách móc vì khi đó nếu giữ được cô lại thì đã đe doạ bố cô một khoản tiền lớn vì khi đó công tý cậu cũng đang vô cùng khó khăn
Còn bây giờ thì đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất trong nước. Giờ thì cậu muốn giành lại cô sau thời gian sống bên nước ngoài với bố mẹ.
  - Cậu chủ có khách muốn gặp cậu dưới nhà.
- Ừ. Canh cô ấy cho cẩn thận.
- Rõ. - Lần đầu hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy gương mặt tái nhợt và những giọt nước vẫn lấm tấm chẳng biết mồ hôi hay nước mưa,cô vẫn run từng cơn và thở một cách khó khăn chắc do cô đã bị cảm rồi. Hắn lại gần chỉnh lại chiếc áo và vén lọn tóc ra sau cho cô. Làm mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng nhưng hắn đã phải kìm nén để không chạm vào cô quá nhiều và khiến cô khó chịu. Nhan sắc của Kiều thật sự đúng như lời nhận xét của ông chủ vào 3 năm về trước..Đôi mắt ấy có thể ôm và xoa dịu được một con thú đang tức giận, gương mặt ấy kẻ thù nhìn vào thì có căm ghét đến đâu cũng chỉ là một thằng đàn ông ...
Chắc hắn đang cố gắng để không lại ôm cô vào lòng và sưởi ấm cho cô.
Dưới nhà.
- Lâu rồi không lại Thiên tiên sinh đây. Giọng nói chua loét khiến người nghe phải rùng mình.
- Là bà sao.
- Gặp lại người quen mà cậu có vẻ không vui mấy nhỉ
- Bà đang chơi một món đồ mới và có người tới phá đám thì có vui không. Với bà cũng chả giúp cho tôi được gì lần đó mẹ cô ấy cũng cứu được cô ta đó thôi.
- Mọi thứ đều không thể biết trước được. Tôi cũng đâu muốn. À nếu cô ta không phục tùng cậu thì có thể chọn con gái tôi mà. Con bé vừa xinh đẹp, duyên dáng...
- Thôi bà im đi. Luyên thuyên đủ chưa. Lúc nhà tôi khó khăn thì bà đẩy người khác vào giờ thì lại muốn cho con gái bà đặt chân vào á không có đâu.
- Sao cậu lại nghĩ vậy. - Bà ta bị nói trúng tim đen, lòng thì sôi sùng sục nhưng ngoài mặt vẫn sun soe nói ngọt.
- Bà muốn gì.
- Chồng tôi muốn tôi tới đón con nhỏ đó về.
- Vậy thì giờ bảo bố vợ tôi nghe lại cuộc nói chuyện ban nãy đi nhé. Còn bà không có tư cách nói chuyện với Thiên Hải Đăng này. À nói thêm là cả các chi nhánh lớn nhỏ trong và ngoài nước đêù tính hết đấy còn không thì có trời cũng không lấy được cô ấy khỏi tôi đâu. - Xoay người định lên lầu

Rầm rầm

- Trời không lấy được nhưng tao lấy được. - Đăng Dương bước vào với đàn em đang dí súng vào đầu bốn tên gác cổng nhà Hải Đăng.
Nghe thấy tiếng nói Đăng liền quay lại, nụ cười được vẽ trên gương mặt. Nhìn lại càng cuốn hút nhưng đầy sự tính toán.
Còn Đăng Dương cũng không kém, ánh mắt sắc lạnh dành cho chàng trai trước mặt. Thân hình mét 85 thật khiến người khác muốn quỳ rạp dưới chân..

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duongkieu