Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em giao liên của tiểu đội Sao Trời

Tôi chưa từng khắc nào quên đi hình ảnh Hoseok xoay người mặt hướng về cửa kính cái xe quân đội cũ có đầu máy cồng kềnh nặng trịch mà tôi cầm lái, và em nở một nụ cười, hai gò má cao trở nên thật hồng hào. Cậu em giao liên của tôi đêm ấy đã vận đồng phục của tiểu đội Sao Trời màu be sáng, đầu đội mũ tai bèo màu rêu, chân đi đôi bốt sắc gỗ trầm, tay cầm chắc đuốc và giọng phấn khởi.

Cậu em thường ngày sẽ là một đứa hay luyên thuyên đủ chuyện, hay trổ tài thơ ca đủ điều một cách mất kiểm soát thế nhưng cứ mỗi lúc đi giữa chiến tuyến khắc nghiệt thì tức khắc sẽ câm như hến, nghiêm túc đến lạ. Những lúc ấy người ta chỉ nhìn bóng lưng nhau lập loè dưới ánh sáng ngọn đuốc, của bọn đom đóm, của các ông sao và lặng thinh nghe tiếng nhau thở phì phò nặng nhọc vì sự căng thẳng nở căng trong buồng phổi. Những lúc ấy người ta vẫn sẽ cảm nhận được sự hiện diện quý giá của nhau trước lúc đì đoàng súng nổ, trước lúc đì đoàng bom rơi.

Em Hoseok của tôi có lắm chuyện để nói, có lắm bài để ca, có lắm ngữ để xuất khẩu thành thơ và tôi lấy làm điều thích thú. Mới đầu tôi có một mối lầm to về cậu em yêu dấu này, tôi đã ngỡ Hoseok là cậu thiếu niên không có kĩ năng tập trung và rất ư là phiền phức. Thế mà sau này mới biết cậu em thuộc hàng khá giỏi trong tiểu đội Hướng Dương, hồi còn đi làm công tác liên lạc dành cho thanh thiếu niên từ độ mười lăm mười sáu từng năm lần bảy lượt được khen ngợi tuyên dương hết lời. Tôi lấy làm vinh hạnh biết bao khi từng được chiêm ngưỡng một loạt những hàng khuy hiệu lấp lánh lấp lánh cài ngay ngắn trên áo mà em đạt được trước lúc em chuyển đi công tác cho tiểu đội Sao Trời (chúng đẹp như đôi mắt em khi nói về hoà bình, về mẹ và hương vị các món dân dã mẹ nấu thời bình).

Bạn biết đấy, công tác liên lạc là công việc vất vả cho tuổi già, ý tôi là sức trẻ đem lại ít rủi ro hơn. Những đứa trẻ thời đấy có dáng dấp bé con, ngoan ngoãn như các chú sóc nhưng đủ nhanh nhẹn như loài báo và tinh ranh chẳng khác gì bầy cáo (khi cần thiết), cùng theo đó là chúng có tính tò mò về thế giới quan và sỡ hữu trí nhớ phi thường, lũ trẻ ấy bao giờ cũng yêu công tác liên lạc cả. Tôi chưa bao giờ hiểu điều đó, bởi lẽ Yoongi của cái độ ấy đang cố gồng gánh cái bụng rỗng cho qua nạn đói thay vì nghĩ tới lí tưởng tham gia đội liên lạc thiếu niên toàn phong. Mãi cho đến khi tôi vào tiểu đội, tôi mới được ngồi nghe em Seok phân trần.

"Vì làm liên lạc thì trẻ con không phải xa rời cái làng nó gắn bó, không phải xa rời mẹ nó quá lâu như khi ba đi chiến trường. Cứ dăm ba bữa lại được ăn cơm nhà bên mẹ bên bà, trẻ nhỏ nào mà chả ham chả thích hả anh?"

Thế mới biết là em Hoseok của tôi yêu mẹ em đến thế nào, nhớ cái làng em ở đến ra sao; mới biết là chiến tranh đã cướp đi bao hạnh phúc tuổi thơ của trẻ nhỏ khắp mọi miền, của em và của tôi.

Chiến tranh cướp đi mạng sống của ba tôi khi tôi lên bảy, lấy mất quả tim mẹ khi tôi tròn mười ba. Tôi sống ở cô nhi viện cho đến khi tôi gia nhập kháng chiến hồi sang tuổi mười tám. Tôi gặp được ti tỉ các chiến hữu thân thiết bốn phương, gắn bó nhau như tay chân, trong đấy có Hoseok đối với tôi như gia đình.

Tôi thích những đêm đi tuần cùng Seok, bởi em giao liên của tôi có ngọn đuốc sáng nhất, có bóng lưng yên bình nhất và tiếng thở dịu dàng nhất tiểu đội. Hơn cả, dù không cầm súng em trông vẫn oai tựa một vị anh hùng, bước đi dẫn đường bộ đội trong làn đạn bom rơi.

Khác với công tác liên lạc, làm giao liên yêu cầu thêm ở bạn sự tinh tường và sự quyết đoán. Mỗi tấc đất xem chừng như đều đang ẩn giấu mầm mống của cái chết, bạn sẽ không biết khi nào mìn nổ, khi nào đất bật tung lên vùi lấp thân thể mình hay trường hợp xấu nhất là khi nào bạn chết. Mấu chốt cuộc chơi may rủi đầy nguy hiểm này là bạn phải mơ hồ phán đoán, bạn sẽ chọn hướng nào và bước đi mấy bước, quyết định nằm ở bạn. Khổ nhất là những đêm đi tuần gặp trời mưa to sấm lớn, xe phải dừng chân giữa chừng tại một vị trí bất kì do bị kẹt lại trong đám bùn lầy của đất đỏ sụp lún, đồng chí chúng tôi ngồi cùng trong thùng xe co rúm chực chờ lo sợ quả mìn nào đó ngay dưới chân phát nổ. Tôi thường moi ra từ cái hộp sắt dẹp bên túi áo trái một điếu thuốc, kẹp giữa môi rồi bật hột quẹt châm lửa rít hơi dài cho qua chuyện. Còn em thì ngả đầu vào vai tôi, lơ đãng nghĩ về hoà bình. Nhưng cũng lắm lúc bạn sẽ nghe tiếng em rưng rức to hơn cả mưa đổ ngoài trời, tôi mong là em không thấy hổ thẹn khi tôi kể bạn nghe chuyện ấy, rằng em sợ chết khiếp tiếng sấm rền và đường vền vện trên nền trời u ám khi mưa bão tới. Và bạn sẽ phải để em rút người vào lòng, tay bạn sẽ phải vòng ra sau vuốt nhè nhẹ tấm lưng em, miệng thì phải thỏ thẻ lời an ủi như mẹ hay bảo với em: "Seok là người hùng của mẹ". Sau đó thì bạn phải chờ đợi, cậu em sẽ nín ngay, kiên nhẫn một chút, cậu em sẽ lại cười.

Những đêm giông bão đầy hoài niệm.

Nhưng tôi luôn nhớ cái đêm ấy nhỉnh hơn những ngày mưa trút trên đỉnh đầu ngồi lại bên nhau, cái đêm mà em giao liên đáng quý của tôi vận đồng phục của tiểu đội Sao Trời màu be sáng, đầu đội mũ tai bèo màu rêu, chân đi đôi bốt sắc gỗ trầm còn tay thì cầm chắc ngọn đuốc, đêm hôm ấy hoài niệm vạn lần.

Đó là một chuyến khá suôn sẻ, đoàn xe chúng tôi chạy như lướt trên mặt đường đất gồ ghề, có ít quả mìn phát nổ và chúng nổ những trận bé tẹo như quả bóng bị châm thủng bất thình lình. Còn khoảng hai cây cuốc bộ là tới điểm tập kết cuối cùng.

"Chuyến cuối rồi anh, trận này thắng thì em hết làm giao liên."

Hoseok đã bảo tôi thế khi mắt tôi trân trần vào dáng môi mấp máy của em, một cái nhoẻn cười xinh xắn ở dấu chấm hết câu. Lồng ngực tôi như có trống đánh liên hồi, và tôi không nhận ra nổi rằng làn hơi tàn khốc của chiến tranh đang thổi qua những lọn tóc còn xanh non màu hung duyên dáng lạ lùng của em. Khói toả từ một quả bom rơi từ bầu trời, nó rực cháy và nóng nảy như vầng mặt trời của bắp, "Bùm" lên trong phút chốc, nó cướp đi ánh mặt trời của tôi, thiêu rụi lũ đom đóm bay quẩn quanh trên cái mũ tai bèo nhăn nhúm và mái tóc hung đỏ của cậu em tôi yêu.

Đoàn xe vẫn lăn bánh và trận cuối cùng quân chúng tôi thắng lớn quả như lời Hoseok nói, cậu em của tôi cũng giữ đúng lời hứa sẽ hết làm giao liên. Tôi biết rõ là thế vì tôi đã thôi còn nghe nhịp trái tim của cậu em giao liên thương mến đập phập phồng, từ cái dạo đất nước có lại được hoà bình, từ cái dạo đất nước có một mặt trời hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com