Chương 1: Ông chủ, tôi là Lý
29.06.24
Nắng tháng 7 như khiến nước bốc hơi khỏi cơ thể. Những tán cây xanh cạnh hàng rào bảo vệ vào buổi sáng tràn đầy sức sống, một chàng trai trẻ đứng cạnh đó, trông có vẻ chán nản.
Nhìn dòng xe chạy như nước trên đường, Lý Quân dường như muốn lao vào đó cho xong chuyện. Chỉ là chưa kịp nhấc chân lên, điện thoại trong túi đã kêu. Anh nghĩ, nghe điện thoại xong rồi chết cũng được.
Cao Tín, người đại diện cũ của anh, gọi.
Hơn nửa tháng trước, Lý Quân chấm dứt hợp đồng với Sunshine Entertainment, Cao Tín cũng nghỉ việc cùng anh.
Lý Quân là một diễn viên tuyến 18. Lúc còn hợp đồng với Sunshine Entertainment cũng không nổi tiếng, fan trên Weibo chỉ có vài người, đều do công ty mua. Sunshine Entertainment không có ý muốn giữ anh lại, Lý Quân cũng không thèm để tâm. Anh còn ước chấm dứt hợp đồng ngay ấy. Tâm tư của anh không đặt ở sự nghiệp. Tại sao ư? Vì bạn trai anh là Ảnh đế. Hai người đã bàn bạc rồi, sau khi chấm dứt hợp đồng sẽ đến Cục dân chính đăng ký kết hôn và công khai với mọi người.
Nhưng, trời mưa gió thất thường, họa phước khôn lường, trước ngày đăng ký kết hôn, bạn trai anh bị đập đầu ở phim trường. Bệnh viện đã kiểm tra, người không sao, chỉ là đầu bị va chạm, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể tung tăng nhảy nhót như thường.
Có điều không ngờ được, khi Lý Quân đứng trước mặt bạn trai, hắn hỏi anh là ai, còn cho rằng anh là thợ săn ảnh(*), bảo quản lý đá anh ra khỏi phòng bệnh. Suýt chút nữa thì Lý Quân hộc máu tức chết!
Ngày lành tháng tốt đã chọn xong rồi nhưng người tính không bằng trời tính, còn máu chó hơn cả tiểu thuyết. Càng quá đáng hơn khi Lý Quân nói mình là bạn trai của Khương Hành, hắn lạnh mặt hỏi anh bằng chứng đâu?
Lý Quân không thể nói thẳng ra rằng hắn đã để lại bao nhiêu con cháu trên người anh. Anh nói mình có số điện thoại của hắn và lịch sử Wechat, nhưng Khương Hành vẫn cố chấp cho rằng anh nói dối, số điện thoại bị anh lấy trộm. Tóm lại là hắn không tin!
Lý Quân trợn tròn mắt. Hai người yêu đương vụng trộm không lâu lắm, quản lý của Khương Hành cũng không biết. Bọn họ vẫn luôn sống trong căn nhà tồi tàn của anh thì lấy đâu ra bằng chứng chứ? Hơn nữa, thời gian hai người ở chung thì ít, xa nhau thì nhiều, ảnh chụp chung còn chẳng có.
Lý Quân tức đến mức suýt nữa cho rằng Khương Hành muốn chia tay trước khi kết hôn, hoặc là sợ kết hôn nhưng không dám nói ra nên mới chơi cái trò mất trí nhớ máu chó này!
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh cũng xác nhận Khương Hành mất trí nhớ thật. Hắn không phải loại đàn ông thích chơi mấy cái kiểu này.
Coi như anh xui xẻo, ai mà ngờ được ông trời lại trêu đùa anh đến thế cơ chứ. Anh vừa chấm dứt hợp đồng với công ty, chuẩn bị gia nhập phòng làm việc của bạn trai; hai người cũng đã lên kế hoạch xong sau khi công khai: Một là lui về làm hậu trường, hai là tiếp tục làm diễn viên. Bây giờ thì cái gì cũng không cần nghĩ nữa!
Một diễn viên nhỏ không có danh tiếng 27 tuổi như anh, không có ngoại hình nổi bật, cũng không có tác phẩm tiêu biểu, vai chính mà anh có được cũng chỉ là vai nam ba, vẫn còn đang nằm liệt trên web drama, gửi hồ sơ đến đoàn làm phim để thử vai chắc cũng không được ngó ngàng đến. Giới giải trí bây giờ, ở đâu cũng có những thanh niên trẻ từ 16 đến 20 tuổi. Phải biết, ở cái tuổi này của anh trong tiểu thuyết đã bị gọi là 'ông già'.
Chẳng ai nhớ đến một người bình thường như thế, càng đừng nói đến Khương Hành nghi ngờ thân phận của anh. Đạo diễn mang kịch bản đến cầu Khương Hành diễn, còn Lý Quân là một diễn viên nhỏ không có chí cầu tiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế. Chẳng có ai nghĩ được hai người họ sẽ yêu nhau.
Lý Quân điều chỉnh cảm xúc, hít sâu: "Anh Tín."
Cao Tín: "Lý Quân, cậu đang ở đâu?"
Lý Quân: "Đang ở bên đường. Nếu anh không gọi điện, tôi đang định đi lừa đảo xem có kiếm được chút tiền nào không đấy."
Cao Tín: "Tôi mời cậu một bữa, có việc muốn nói với cậu."
Lý Quân: "Được, tôi đến ngay." Giận thì giận nhưng đàn ông không có tình yêu thì vẫn cần phải có bánh mì.
So với những người khác, Cao Tin vẫn đáng tin hơn.
Cao Tín là người tốt. Đáng tiếc, mắt nhìn và vận may có lẽ không tốt lắm. Nhưng chỉ cần giỏi hơn anh cũng có thể coi là người thành công trong sự nghiệp. Khi còn làm việc ở Sunshine Entertainment, Cao Tín từng dẫn dắt một tiểu thịt tươi và vài diễn viên tuyến 18 tốt nghiệp chính quy như Lý Quân nhưng mãi không nổi tiếng. Tư chất của tiểu thịt tươi cũng tạm, có thể hát, có thể nhảy, bao nhiêu tài nguyên tốt Cao Tín đều cho cậu ta. Sau chương trình tuyển chọn cho nam, cậu ta nổi tiếng lập tức đá Cao Tín, lao vào vòng tay của người đại diện mới.
Trước khi Cao Tín nghỉ việc không lâu, anh đã chuyển hết diễn viên dưới tay mình cho người khác. Nhưng mà thời gian giữa Lý Quân chấm dứt hợp đồng và Cao Tín nghỉ việc cách nhau không lâu. Hai người ít nhiều gì cũng có thiện cảm với nhau.
Cao Tín hẹn Lý Quân ở một quán ăn Tứ Xuyên. Nhìn bàn ăn toàn đồ cay, dạ dày Lý Quân bắt đầu cuộn lên. Anh thích ăn cay, nhưng dạ dày không chịu nổi.
Cao Tín là một người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn, cao 1m8. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, ngay cả khi trời nắng nóng. Dáng vẻ chính trực, ngay thẳng, đối xử ai cũng đều theo phép công. Lý Quân từng nghe những người khác đánh giá anh là người ngoài lạnh trong nóng.
Bây giờ nhìn, rất giống.
Cao Tín nhìn Lý Quân: "Hình như cậu gầy rồi. Dù không có làm việc cũng đừng bỏ bê bản thân mình chứ."
Lý Quân vuốt tóc: "Sao anh biết tôi không có việc làm?"
Cao Tín: "Vậy cậu có?"
Lý Quân: "Không có." Đau quá đi!
Ánh mắt Cao Tín khi nhìn người rất là sắc bén, Lý Quân lười không muốn phản bác anh ấy. Hôm nay anh đến không phải để gây sự, mà với tính cách của anh cũng không gây sự nổi. Bạn đại học đều bảo nếu anh gây sự, chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Tuy anh và Cao Tín hiện tại không phải là quan hệ nghệ sĩ và quản lý, nhưng hình thức ở chung lại không có gì thay đổi.
Cao Tín rót cho anh cốc nước, đẩy tới trước mặt anh, nói: "Nói chuyện chính. Bạn tôi đang quay một chương trình thực tế. Ban đầu họ mời Cảnh Văn Tuyên nhưng tối qua vụ việc anh ta lừa nữ hai của đoàn phim bị lộ, hiện giờ đang thiếu một khách mời. Đạo diễn là bạn của tôi đang cần người thay thế gấp nên tôi nghĩ ngay đến cậu."
Lý Quân: "Tôi thế nào cũng được. Khi nào bắt đầu quay?"
Cao Tín: "Ngày kia."
Lý Quân: "Gấp thế. Nội dung thì sao?"
Cao Tín: "Ăn cơm xong, cậu có thể về nhà sắp xếp hành lý." Ngay sau đó Cao Tín lại nói: "Là một chương trình thực tế về kinh doanh. Tôi gửi nội dung chương trình qua Wechat cho cậu rồi. Cậu tự xem nhé."
Nhân lúc đồ ăn còn chưa được mang lên, Lý Quân xem nội dung mà Cao Tín gửi cho anh một lần.
Đây là một chương trình tạp kỹ kinh doanh, nội dung không quá phức tạp. Mặc dù là chương trình tạp kỹ thực tế nhưng nó cũng có sự cạnh tranh. Tổng cộng có 7 người kinh doanh một khách sạn, khách mời cố định là 5 người và có thêm hai khách mời tham gia. Lý Quân thay thế người tên Cảnh Văn Tuyên vốn là khách mời cố định, mặc dù không có lượng fan hùng hậu nhưng cũng là một diễn viên có danh tiếng. Mà Lý Quân, đã diễn vài vai phụ, không có tí danh tiếng nào.
Lý Quân có điều thắc mắc: "Anh Tín, tôi không ký hợp đồng với công ty cũng không có mấy fan, tổ tiết mục định ký hợp đồng với tôi thật à? Còn là khách mời cố định?"
Cao Tín uống một ngụm trà: "Bây giờ hợp đồng của công ty lớn có rất nhiều phiền phức nên đạo diễn muốn tìm một người không phiền phức, còn phải hiểu chuyện. Cậu ta hỏi tôi, mà cậu vừa chấm dứt hợp đồng, chắc cũng chưa ký hợp đồng với công ty nào cả nên tôi nghĩ tới cậu. Nhưng mà, tôi đã xem qua hợp đồng, cũng chưa chắc cậu là khách mời cố định mãi. Chỗ cậu ta có một quy tắc, ba kỳ sẽ loại một khách mời có điểm đánh giá thấp nhất."
Lý Quân: "Kiểu chương trình tạp kỹ này đều có yếu tố cạnh tranh."
Cao Tín: "Dù sao cũng là kinh doanh khách sạn, nhân viên kiểu gì mà chẳng có. Tôi cảm thấy như thế mới giống kinh doanh trong thực tế. Tôi nhớ cậu biết nấu cơm, mấy người trẻ tuổi tổ tiết mục mời tới phần lớn đều mười ngón tay không dính nước mùa xuân, còn không phân biệt được ngũ cốc. Cậu cố gắng một chút chắc là có thể ở lại, ở lại được mấy kỳ thì ở." Cao Tín biết Lý Quân muốn làm diễn viên, vai gì cũng nhận, có thể chịu khổ, nhưng lại không có lòng cầu tiến. Có điều khiến người ta nhìn bằng con mắt khác là Lý Quân rất kiên định, chấp nhận bước từng bước một, không có sự nóng vội của người trẻ.
Lý Quân: "Tôi chỉ đến góp cho đủ quân số thôi."
Cao Tín: "Thế cậu có làm hay không?"
"Đương nhiên." Sắp hết tiền, không thể không làm việc. "Khách mời cố định là những ai?"
Cao Tín đặt chén trà xuống: "Có năm người: ông chủ, tài xế, người mua hàng, khách thuê, đầu bếp, còn hai vị trí nữa sẽ tùy tình huống để sắp xếp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông chủ là Khương Hành, khách mời duy nhất không bị loại."
"Khương Hành?" Tay cầm điện thoại của Lý Quân khẽ run. "Vậy tôi càng phải đi."
Cao Tín cúi đầu đưa ra một thông tin: "Cậu cũng là Gừng(*) à?"
"Cứ xem như là thế đi." Lý Quân yếu ớt nói.
Nhớ lại nửa tháng trước bị đuổi ra khỏi bệnh viện, anh lại tức đau cả ngực. Cứ nghĩ sau này không có cơ hội gặp Khương Hành, quản lý thuê mấy vệ sĩ cao to, bảo vệ hắn 24/7. Muốn tới gần cũng không có cơ hội, càng đừng nói tới tình hình hiện tại của anh. Nhưng mà bây giờ cơ hội đến, bọn họ cùng xuất hiện trong một chương trình, là cơ hội để hỏi rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Lý Quân buồn bực nhưng vẫn quan tâm Khương Hành, dẫu sao cũng là bạn trai của mình: "Không phải Khương Hành mới gặp chuyện à? Sao đã tham gia chương trình tạp kỹ rồi?"
Cao Tín nhìn Lý Quân: "Chắc là không có vấn đề gì, cũng đã xuất viện rồi mà. Tôi nghe nói có tên thợ săn ảnh chán sống ngày nào cũng chạy đến bệnh viện. Ở viện được hai ngày thì về nhà nghỉ ngơi, đã qua nửa tháng, chắc bị nuôi đến béo trắng ra rồi."
Thợ săn ảnh chán sống Lý Quân: "..."
Cao Tín thầm nghĩ ai cũng là fan của Khương Hành nên không nghĩ nhiều, nhìn vẻ mặt Lý Quân giống như vui sướng khi được gặp thần tượng thôi.
"Cũng phải, nhiều người đi theo làm tùy tùng mà." Nghe thôi đã khiến người ta tức giận.
Cao Tín hiếm khi nở nụ cười: "Sao tôi lại ngửi thấy mùi chua nhỉ?"
Lý Quân cười, nụ cười pha lẫn chút chua xót.
Nhân viên phục vụ tặng cho bọn họ hai bát sương sáo, đúng lúc hạ hỏa.
Cao Tín vừa ăn vừa nói: "Bây giờ cậu không có người đại diện, có ý định xem xét tôi không? Hiện tại tôi là người đại diện độc lập, không có ý định ký với công ty mới."
Lý Quân vẫn luôn tin tưởng Cao Tín. Trước đây, tâm tư của anh ấy đều để lo cho mấy tiểu thịt tươi, nhưng cũng không mặc kệ mấy người bọn họ. Tài nguyên nên có sẽ cho, dường như đều cố hết sức tranh thủ với công ty. Nhưng đôi khi không cạnh tranh được thì cũng hết cách.
Lý Quân ngạc nhiên: "Anh chắc chắn muốn chọn tôi? Tôi đã 27."
Cao Tín hỏi lại: "Vậy cậu cảm thấy Lưu Trì thế nào? Cậu ta 20."
Lưu Trì là tiểu sinh lưu lượng(*) mà Cao Tín dẫn theo trước đây. Nhắc đến người này, Lý Quân chỉ có thể nói: "Chẳng phải công ty giao người cho anh à? Cũng không có cách kiểm tra nhân cách của cậu ta."
"Cậu cảm thấy nếu tôi không muốn thì công ty sẽ cưỡng ép giao cho tôi sao? Trước đây thấy tư chất của cậu ta không tồi, tuổi trẻ chịu khó, nhưng đôi khi tuổi trẻ cũng là một cái dao hai lưỡi." Giọng Cao Tín bình thản như đang kể lại một sự thật.
Lý Quân cũng biết. Anh và Cao Tín cũng không thân, ngay cả bạn bè cũng chẳng phải. Cao Tín không có lý do gì để giúp anh. Công việc này nếu anh ấy không đánh tiếng với đạo diễn, có lẽ anh đành mừng hụt.
Cao Tín biết Lý Quân đang suy nghĩ, tiếp tục nói: "Tôi cũng không nói dối cậu làm gì. Làm người đại diện độc lập, tài nguyên chắc chắn sẽ không bằng công ty nhưng ít nhất tôi có thể bảo đảm, trước mắt tôi chỉ nâng đỡ một mình cậu."
Lý Quân dừng lại, hỏi Cao Tín một câu: "Tại sao lại chọn tôi?"
Cao Tín cười: "Tôi chỉ muốn thử xem mắt nhìn người của mình có vấn đề hay không, rốt cuộc nhìn chuẩn hay không chuẩn. Nhưng mà cậu yên tâm, sớm thôi, tôi sẽ có đội ngũ của riêng mình. Hôm nay cũng không cần trả lời ngay đâu."
Anh ấy rất thẳng thắn. Lý Quân mới vừa chấm dứt hợp đồng với Sunshine Entertainment, chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình.
Nghệ sĩ độc lập và người đại diện độc lập, đều là những cá nhân độc lập. Lý Quân và anh ấy ký hợp đồng cũng không ảnh hưởng tới những thứ khác.
Ký hợp đồng với công ty còn phải chú ý đến những điều khoản lạ lùng của công ty. Cái này không được, cái kia không được. Mà người đại diện độc lập chỉ dựa vào quan hệ và năng lực của người đại diện, có mặt lợi cũng có mặt hại.
Thực ra Lý Quân cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Cao Tín nguyện ý tìm anh cũng coi như may mắn. Chỉ là anh đã quen làm cá mặn, bỗng được coi trọng nên có hơi không quen.
Một diễn viên lớn tuổi vừa mới chấm dứt hợp đồng và một người đại diện vừa xin nghỉ việc đã đạt được thỏa thuận sau bữa cơm trưa.
Hai người hợp tác, quan trọng nhất vẫn là sự tín nhiệm.
Địa điểm quay "Có một khách sạn" ở khách sạn có phong cảnh điền viên nằm ở ngoại thành phía nam. Đây là một thôn xóm bình thường, đồng ruộng xung quanh vừa được chính phủ quy hoạch thành một khu hoa viên, tạm thời không có nhiều khách đến. Tổ tiết mục chọn nơi này để quay coi như khá yên tĩnh.
Lý Quân tham gia quay chương trình. Khi anh kéo vali của mình đến, ngoại trừ đoàn đội của Cao Tín có hai người bọn họ, còn lại nhân viên đều chưa thấy ai. Cực kỳ vắng vẻ, anh nghi ngờ có phải mình bị Cao Tín chơi xỏ không.
Trước khi xuất phát, Cao Tín đề nghị anh nên đổi một kiểu tóc mới thoải mái trẻ trung, đắp mặt nạ chăm sóc cái khuôn mặt thiếu ngủ nhiều một chút rồi không nói thêm gì nữa. Hai người đã hợp tác nhiều năm, Cao Tín khá yên tâm về Lý Quân. Lần nào Lý Quân đều hoàn thành tốt công việc dù không nổi tiếng nhưng có tiềm năng để nổi tiếng.
Có lẽ vì Lý Quân không nổi tiếng, còn là người thay thế nên tổ tiết mục cũng không phái người tới đây quay lại hành trình anh đến tham gia quay chương trình.
Địa điểm tổ tiết mục hẹn gặp là trạm ga xe lửa Bắc Nam. Từ đây lái xe tới địa điểm quay cũng chỉ nửa tiếng, anh và ba người trẻ khác cùng đến trạm, chắc là tổ tiết mục mua vé tàu cùng một lúc cho bọn họ.
Hai chàng trai và hai cô gái, trong tình huống bình thường, cùng làm việc không mệt mỏi.
Sau khi gặp mặt, bốn người lúng ta lúng túng chào hỏi lẫn nhau và tự giới thiệu. Hai cô gái và một chàng trai trẻ khác quen biết nhau. Bọn họ nói chuyện tự nhiên, cũng chào hỏi với người quen. Lý Quân không thân quen ai cả nên đứng một mình. Anh cảm thấy thoải mái và đợi 'ông chủ' khách sạn đến đón.
Đợi một hồi lâu, 'ông chủ' khách sạn cuối cùng cũng xuất hiện.
Khuôn mặt Khương Hành lạnh lùng. Hắn mặc áo sơ mi màu lam nhạt, quần jean màu xanh biển. Mặc dù sắp 32 tuổi rồi, nhưng thoạt nhìn hắn còn rất trẻ, khí chất trầm ổn và kinh nghiệm của hắn khác hẳn những người trẻ. Khương Hành chào hỏi từng người một.
Những người trẻ rất vui khi gặp thần tượng. Nếu không phải Khương Hành lúc nào cũng lạnh mặt, bọn họ chỉ hận không thể nhào lên ôm hắn ngay lập tức.
Đến lượt Lý Quân, lông mày Khương Hành hơi nhíu lại. Đây không phải là tên lừa đảo nhận là bạn trai hắn ở bệnh viện à?
Kẻ lừa đảo là giả, bạn trai là thật Lý Quân mỉm cười nhìn hắn: "Xin chào ông chủ, tôi là Lý Quân."
-
(*) Thợ săn ảnh: những người chuyên săn ảnh người nổi tiếng để đưa những chuyện cá nhân của họ lên báo.
(*) Gừng: 'Khương' trong "Khương Hành" là 'gừng'.
(*) Tiểu sinh lưu lượng: sao nam có lượng fan hùng hậu.
-
T thi xong rồi, nhưng mà k ổn lắm. Đã sợ thì chớ, đưa nào cũng khoe được 10, 975 làm t càng sợ hơn. Cho nên t phải lôi truyện ra để edit cho đỡ sợ 😑 Cũng chẳng đỡ sợ được bao nhiêu, cả ngày hôm nay t đã k vào fb rồi mà tụi bạn vẫn khủng bố tin thần t.
Cái tên truyện, t cố lắm rồi mà chưa thể khiến nó thuần Việt hơn được. Bà nào nghĩ ra được thì gợi ý t nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com