Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻

#090125

Em không nghĩ là mình ổn.

Hoặc có lẽ là em đã ổn, ít nhất là hôm nay. Cho tới khi bạn em mơ thấy em tự tử.

Em không sao. Vì em không tự tử đâu.

Anh đã nói sẽ nguyền rủa em nếu em tự tử, em sẽ không được uống canh Mạnh Bà, cũng sẽ không thể đầu thai, cũng sẽ cắt đi cái duyên của đôi mình.

Vậy nên em không tự tử đâu.

Nhưng em không tự tử không đồng nghĩa với việc em sẽ thôi được cái cảm giác đau đớn từ chính những suy nghĩ đang dày vò em mỗi giây.

Em sợ đau.

Cũng sợ bản thân xấu xí.

Phải rồi... cũng vì thế mà em đã không thể đi chụp ảnh áo dài cùng bạn mà... áo dài tay lỡ... cổ tay em vẫn chưa lành, để lại vết sẽ xấu lắm...

À, em cần thanh minh.

Vết "xước" trên cổ tay em, chúng ở đó vì em đã tự làm hại bản thân mình, vì em cần đau đớn chồng đè lên đống suy nghĩ căm ghét thù hằn bản thân vặn vẹo kia. Chứ không phải em muốn tự tử.

Nếu có tự tử, em sẽ muốn được vùi mình xuống biển hơn.

Biển ở nhà ấy.

Được chết ở một nơi đẹp như thế thì tuyệt hơn nhiều.

Có chết cũng phải xinh đẹp một chút.

À. Nếu một ngày nào đó em chết. Hãy nghe điện thoại của em nhé. Em muốn nghe giọng anh. Đã lâu lắm rồi em không nghe nó. Có lẽ nghe rồi anh sẽ tìm thấy em ở đâu.

Em nghĩ là em đã ngủ một giấc.

Chỉ vài phút thôi.

Và em tỉnh dậy thấy bàn tay mình nắm lại đông cứng, như thể đám dây rợ xanh đỏ trong cơ thể em bỗng chốc ngừng hoạt động. Không phải cảm giác căng cơ, cũng không phải cảm giác tê cứng như châm chích.

Chẳng có gì ở đó cả.

Ngoại trừ đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Em lờ mờ như một chú gà, chẳng biết bản thân bị cái gì, hỏi bạn bạn cũng không thể biết, càng chẳng thể hỏi mẹ vì em không thể để mẹ thấy cổ tay của em.

Càng không thể nói cho anh...

Em biết anh sẽ lại hối thúc em đi bệnh viện kiểm tra. Em sẽ đi mà. Nhưng anh sẽ chỉ như vậy thôi. Đó là cách anh lo lắng cho em.

Em đã cố tách ngón tay ra bằng tay phải, nhưng vẫn phải mất một lúc lâu để em có thể cử động lại ngón tay bình thường như trước.

Em đã ước mình có thể ngủ lại, ngay khi mental breakdown đến, và hành hạ em không thôi như thường lệ.

Em biết là anh biết, rõ là đằng khác, cái cảm giác chẳng vì lí do gì, chẳng vì bất cứ một điều gì, khi anh nhìn vào khoảng không trơ trọi trước mặt, đầu óc anh trở trống rỗng, và nước mắt anh chực trào tuôn rơi.

Cái đáng sợ có lẽ là cảm giác bản thân không thể hít thở...

Khi lồng ngực đột ngột quặn thắt lại, mỗi bước chân em đi càng trở nên khó khăn. Lại thêm tầm nhìn bị mờ nhòe vì cơn chóng mặt ập tới.

Em không ổn, và em nghĩ một chút đồ ngọt sẽ giúp em tốt hơn. Nhưng có lẽ em đã suýt ngất đi ở ngoài đường trước khi kịp tới cửa hàng bánh.

Ít nhất thì em vẫn về được nhà, cùng với một hộp bánh.

Em xin lỗi vì đã tiêu cực... và vì đã để anh thấy em tiêu cực...

Dù sao thì cũng không ai muốn đọc về cái chết cả.

Phải rồi, em quên mất.

Em không tự sát vì em không yêu cuộc sống của em đâu.

Em yêu thương tất cả mọi thứ trên đời này.

Em yêu anh.

Nhưng "tất cả mọi thứ" không bao gồm em.

Vấn đề chỉ là sự tồn tại của em thôi.

Vì nó là thứ reo rắc đau khổ cho bất cứ ai tới gần.

Em là nguyên nhân cho sự đau khổ vô tận của anh. Anh biết mà.

Em hiểu anh, em thấu cảm cho anh mà.

Nhưng em là kẻ có tội, em có thể đòi hỏi gì chứ... dù cho em cũng muốn được thấu cảm...

Cuối cùng thì thứ cảm giác em đang thấy, là một sự trừng phạt. Và em đáng bị như thế. Đúng chứ...

Em xin lỗi vì đã nghĩ nhiều...

Anh không thích em nghĩ nhiều mà. Em phải học dần thôi.

Hoặc có lẽ là em cần được chữa trị.

Dạo này em ghét nhìn gương lắm. Em chỉ thấy một bầy nhầy xấu xí, chẳng thể kìm được cơn lo âu sợ hãi chính bản thân mình khi đứng trước nó...

Nói sao giờ...

Em thật sự căm ghét bản thân đến mức khi nhìn chính mình trong gương, thứ em thấy chỉ là một con quái vật.

Một mớ hỗn độn đen kịt xoắn lại với nhau kỳ cục, xấu xí, quái dị.

Mà không phải em.

Đến đây thôi, hết rồi.

Em không biết có gì sẽ xảy ra cho tới khi em ngủ, nhưng vậy thôi.

Mai em vẫn phải sống mà.

Em yêu anh.

P/s: 🌻 của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #suncatcher