Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Không thể quên!!!!

Cả ngày hôm qua Build cứ liên tục thấp thỏm, có vài lần em đề cập với Macau chuyện muốn đi sang Anh quốc với Bible.

Macau thực sự không nỡ để cháu trai đi một mình, dù gì mình cũng từ đó mà trở về nên nếu hai chú cháu đi chung thì ít nhiều cũng thuận tiện hơn.

Nhưng vấn đề là show thời trang Macau đảm nhiệm lần này đã bị dời lại một tuần do tên sếp mới chó tha của em, cứ mãi vẫn chưa hài lòng.

Bộ sưu tập lần này thiên về xu hướng thời trang quý ông vừa lịch lãm vừa sang trọng.

Sự kiện đợt này có thành công hay không đều phụ thuộc lớn vào chất lượng của dàn người mẫu trong show.

Macau chỉ mới trở lại, tiếng tăm trong nước vẫn chưa có nhiều, em gặp phải khó khăn ngay ở khâu tuyển chọn First face và Vedette.

Sáng nay công ty đã sắp xếp cho Macau một buổi casting để em xem xét về việc lựa người.

Ba mươi phút đầu trôi qua, những người trước mắt căn bản chẳng thể lọt được vào con mắt khó tính của Macau.

Kết thúc giữa buổi, trợ lí đưa qua một xấp gồm khoảng năm profile của những đối tượng phù hợp cho đợt tuyển chọn ngày mai.

Người thứ nhất, Macau lập tức để sang một bên.

"Qúa nhàm chán".

Người thứ hai, không cần nghĩ nhiều cũng biết không thể chọn người này.

"Còn trẻ quá, không hợp với tiêu chí của concept của tôi".

Người thứ ba, Macau quan sát kĩ một chút rồi đưa lại có cho trợ lí.

"Gọi người này, tầm hai tiếng nữa có thể tới casting sớm hơn dự định được không?"

Khi nhìn thấy gương mặt ấy, em đã nghĩ ngay đến vị trí first face. Tỷ lệ cơ thể cân đối, góc cạnh gương mặt sắc nét, vừa cổ điển vừa sáng rực.

Có điều, người này có chút quen mắt nhưng chẳng biết là gặp ở đâu rồi.




Liếc mắt sang đồng hồ để bàn, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Macau đang gõ gõ đầu bút vào tập giấy liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà mười mấy năm nay vẫn chưa có cơ hội gặp lại.

Người ấy tay dắt theo một con cún, đôi chân dài được phô bày rõ ràng trong chiếc quần Printed Jeans với màu loang chủ đạo là hồng, xanh, cam. Tay tháo chiếc mắt kính Celine gần trăm triệu nâng tổng giá trị trang phục lên hẳn.

Người đàn ông lượn một vòng co một chân đặt lên áp lưng vào tường, nhìn ở góc độ nào cũng thấy cực kỳ thời thượng.

"Ừm hửm, Nong Mac, em xách đầu về đây cũng một tuần rồi mà ngay cả anh, em cũng không đến chào hỏi, muốn chết à?"

Macau ban đầu có hơi ngỡ ngàng khi thấy người này nhưng sau đó liền mĩm cười, chân mày hếch lên kiểu trách ngược.

"Chẳng phải do ai kia cả tháng nay đi du lịch nên chẳng có nhà à? Làm em với Build lặn lội mua mấy nải chuối sang biếu mà có gặp đâu – cậu cả chính gia Tankul".

Chiêu trò bẻ ngược này của em vốn vô dụng đối với Tankul, nhưng từ lâu lắm rồi, anh chưa từng bắt gặp lại nụ cười nào của Macau.

Hôm nay em ấy lại cười ngọt như thế và thiếu đòn như thế, thật khiến người làm anh như Tankul cảm thấy vừa thương vừa muốn đánh.

Lần cuối anh nhìn thấy Macau chính là bộ dạng đáng thương được treo trên đầu gương mặt, đôi mắt ửng đỏ, viền mắt chứa một nỗi ấm ức khó tả.

Không ngờ mười mấy năm gặp lại, Macau nhìn đã cứng cáp hơn rất nhiều.

Tankul dè bĩu.

"Em thì hay rồi, miệng mồm càng lúc càng nuốt người, em với Pete ở nhà đừng có dạy Build nghe chưa. Sau này nó ế không ai yêu thì đừng có khóc".

Có vẻ Tankul vẫn chưa biết chuyện của hai Build và Bible, mà Macau cũng không muốn khui chuyện của hai đứa trẻ ra làm gì, nên cũng gật đầu. Em hơi cau mày nhìn đồng hồ.

"Lát nữa chúng ta nói chuyện sau được không? Em có một cuộc gặp với người mẫu, nhưng có vẻ người này tới hơi trễ".

Tankul vừa nghe thấy lập tức hiện lên ý cười, bước đến bên cạnh Macau, đặt cái ipad lên bàn.

Trên màn hình là profile có hình chứng minh thư của model sắp tới sẽ gặp mặt em.

Ngay khi Macau đang nhìn anh một cách khó hiểu thì Tankul lên tiếng.

"Tên là Big – đã từng là vệ sĩ của chính gia. Em giúp anh giữ chân người này được không?"

Đúng rồi, là Big, cái người mà anh hai vẫn luôn dè chừng mỗi khi Pete lui đến chính gia vào mười mấy năm trước.

Macau hỏi.

"Hắn ta không làm cho anh Kinn nữa sao? Chả trách hôm trước mang chuối qua thăm anh thì thấy dàn vệ sĩ cũ năm ấy đã vơi đi không ít".

Nhận ra được ánh mắt mất mác của Tankul, em lập tức ngó chừng rồi húc vai thật mạnh.

"Sao đấy, để ý người ta à?"

Tankul quả thực mạnh mẽ hơn Macau rất nhiều, anh nói với chất giọng dửng dưng nhưng độ run của cổ họng vẫn không hề bình thường.

"Chỉ là cơ tay anh hơi yếu, không đủ sức kéo lại nổi nên để người ta chạy mất thôi".

Tuy rằng trong lòng hắn vẫn luôn có khúc mắc với việc này. Nhưng biết dù gì em cũng là người từng trải qua nhiều biến cố, nghe tới đây cũng hiểu không ít. Không thể hỏi huỵch tẹt ra như thế nên đành gật đầu...

Tankul chuyển tầm mắt.

"Macau, em gặp lại Top chưa".

Em cũng nhìn thẳng anh nói.

"Dạ rồi, nhưng..."

"Cốc, cốc, cốc"

Cứ tưởng là Big tới casting, Macau còn đang tính cười khẩy chọc Tankul. Nhưng nào ngờ là Top một thân đồ thể thao tự ý bước vào.

Dáng người cao ráo, dù độ tuổi không còn trẻ nhưng gương mặt lại ngày càng sắc nét càng nhìn càng dễ bị cuốn hút. Mồ hôi rơi nhẹ trên trán khiến những lọn tóc mái theo đó mà rơi xuống càng làm nét đẹp lịch lãm sẵn có của hắn tăng lên bộ phần.

Macau nhất thời nhịn không nổi nuốt nước bọt. Trời xui quỷ khiến tên này tai thính lại nghe thấy âm thanh xấu hổ đó.

Anh biết Macau thích kiểu này nên từ sớm đã cố tình tập thể hình một chút rồi mang luôn bộ dáng này đến phòng làm việc tìm em.

Top cười rõ tươi lướt qua Tankul đi thẳng tới trước mặt em, đặt lên bàn ly trà sữa và một hộp bánh Limburg Pie.

"Mấy ngày nay vất vả rồi, hôm nay cho em chút đường".

Tankul nãy giờ vẫn hận không thể bóp cổ tên Top tại chỗ. Anh đã không nghĩ tới thì thôi, càng nhớ lại càng tức. 

Suýt chút nữa không bị Macau cản lại thì anh đã bứng luôn chậu bông trong phòng đập lên đầu hắn rồi.

"Này Top, gây chuyện cho tôi xong anh còn dám trốn, cuối cùng bây giờ cũng chịu lòi mặt ra".

Bác sĩ Top nghe đến đây đã hiểu, anh biết ngày đó mình giận cá chém thớt nên mới khiến Big hiểu lầm Tankul.

"Nhưng tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì?"

Macau cố nắm chặt hai khủy tay Tankul nhưng không thể bịt nổi miệng anh ấy.

"Hai từ xin lỗi của anh to như cái bánh xe bò vậy đó, con mẹ nó, anh giận thằng Vegas thì thôi đi. Hà cớ gì Cau nó bỏ đi rồi anh chạy qua chính gia tố tôi thích anh với Big vậy hả?"

Top vô cùng tự nhiên rút khăn tay trong túi áo vest Macau vắt trên ghế ra lau mồ hôi, vừa ngạo nghễ vừa hống hách.

"Thì sao? Lại chả đúng à? Nếu lúc đó cậu với Vegas chịu lên tiếng ngăn cản Macau thì em ấy sẽ đi được chắc".

Tankul lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới việc tên này lúc đó lại có mấy cái suy nghĩ không chín chắn như thế.

"Giờ Cau nó về rồi, còn Big của tôi thì sao hả, con mẹ anh, có tin tôi ném anh ra bãi tha ma không hả?"

Top lơ đi, cẩn thận mở hộp bánh ra đặt trước muỗng lên đó rồi nói.

"Ném vào tim Macau thì được, còn chỗ đó thì nhường cậu".

Không biết lấy gì đánh người, Tankul mạnh dạn cầm luôn cái ly có hình dạng không ngay thẳng bên góc tủ lên thì bị Macau giữ lại.

"Đừng mà".

Top vừa nhìn thấy kỷ vật định tình hai mắt tức thời sáng rực.

Lúc này thư kí cũng thông báo rằng Big có việc đột xuất nên tới chiều mới có thể đến đúng giờ trong thông báo, không thể đến sớm như anh yêu cầu được.

Macau gật đầu, Tankul nghe thấy cũng gấp rút muốn về nhà sửa sang lại bản thân một chút, rồi lát chiều chạy qua gặp người trong suốt quảng thời gian ấy vẫn luôn bên cạnh động viên anh.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến bất ngờ. 

Macau ngượng ngạo giấu cái cốc trong tay ra sau, ánh mắt né tránh muốn rời đi, thì Top lại nhanh chân hơn chặn người vào góc tủ.

Trái tim anh một lần nữa cảm nhận được tín hiệu tốt, anh mím môi cười như thể đạt được thành tựu.

"Em còn giữ nó? Không nỡ quên anh đúng chứ?"

Macau cảm thấy sóng mũi mình lại cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt khi nhớ đến những việc năm đó. Em cúi gầm mặt xuống, nhưng lại được bàn tay ấm áp đó nâng lên, ép em phải đối mặt với ánh mắt hực lửa ấy.

"Nói đi Macau, anh vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng em đúng không?"

Em càng bị dồn ép càng nắm chặt lòng bàn tay tự nhủ bản thân không được khóc, nhất định phải quật cường lên, một giọt nước mắt cũng không được rơi.

Cứ nghĩ thời gian sẽ giúp em quên đi được những rung cảm đầu đời ấy, nhưng không, chỉ cần ở gần Top, em vẫn không ngừng yêu anh.

Cố nuốt cơn bão lòng đang xâm chiếm lấy tiềm thức, Macau đẩy Top ra, em hờ hững quay về bàn làm việc.

"Cái cốc này là tôi tự làm ra, việc tôi có vất hay giữ nó lại cũng đâu liên quan tới chuyện tôi có còn để tâm đến anh hay không?"

Top thở một hơi dài, anh biết mình đã làm nứt mẻ bức tường thành an toàn trong tim em ấy. Vậy cứ như thời ấy đi, anh vẫn mặt dày theo đuổi để xem em ấy làm cách nào mà từ chối được anh.

Đối với Macau vẫn luôn mềm mỏng không nên manh động, Top quyết định nhượng bộ nên đã không cưỡng ép em ấy.

Anh vòng ra đằng sau, đặt hai tay lên bàn làm việc, lưng Macau bị cái nóng như thêu đốt từ nơi lồng ngực anh làm cho giật bắn người. 

Top không vội, anh cúi người hơn cầm lấy muỗng múc một miếng bánh lên đưa đến trước miệng. Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại thốt lên.

"Mở ra một chút".

Câu nói này đánh vào tim đen của Macau, cái ngày mà hắn lấy đi lần đầu của em cũng liên tục bị lời này của hắn làm cho thần hồn điên đảo.

"Mở...mở cái...gì....chứ?"

Thấy cả người bảo bối trong lòng cứng đờ thì lập tức vừa ý. Anh khẩy nhẹ ngón tay lên môi em, miệng ghé sát da mặt em nói.

"Mở miệng, anh đút cho ăn...em đang nghĩ gì đấy".

Macau thấy câu sau của hắn vẫn có chút mờ ám, muốn há miệng thắc mắc thì anh đã đưa cả miếng bánh vào.

Em hết cách bèn nhai bằng hết rồi hỏi sau, nào ngờ ăn xong liền cảm thấy quá hợp khẩu vị. Top nhận ra bảo bối thích cái bánh này rồi, thì ngay tức khắc dụ em ăn thêm vài cái nữa.

"Ráng ăn nhiều vào, ngày mai anh cho người làm nhiều một chút nhé".

Macau bị mùi vị của bé bánh núng nính làm mê hoặc, căn bản hắn nói cái gì cũng đều gật đầu. Ngay cả khi bị Top đưa tay lên eo sờ qua sờ lại cũng chẳng hề để ý.

~~~~~~~

Tính đăng chap mới lúc tối rồi, mà nãy đi làm về chui vào xem bé mèo BiuBiu mê quá nên edit video tới giờ này luôn. Vào wattpad thấy có mấy bà đọc giả quen thuộc nhắc đăng chap mới nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com