Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không ai bảo vệ???

Top không quá khó khăn để tìm được hòn đảo nơi Macau bị Vegas đưa lên học quân sự. 

Mẹ kiếp, thằng Vegas thâm quá rồi, Top không ngờ rằng Vegas thế mà lại đưa em mình vào một chỗ không cho người ngoài lui tới.

Đang đau đầu tìm cách gặp Macau thì chuông cửa và chuông điện thoại lại reo lên cùng lúc.

Top mở cửa ra thì thấy shipper đặt trước cửa một cái cặp nhỏ.

Anh một tay ký giấy xác nhận, tay còn lại nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vừa cất lời, Top đã mừng tới hai mắt sáng rực.

"Macau, sao em được sử dụng điện thoại vậy?"

"Tôi lén...mà tôi gửi con Hello Kitty ở nhà anh được không?"

Top nhìn sơ qua bảng lịch trình làm việc, tuần này anh không quá nhiều thời gian ở nhà nhưng vì muốn lấy lòng Macau nên anh lập tức đồng ý.

Top cố tình gợi cho em nhớ lại cái đêm lần đầu đó.

"Anh chăm nó thì Cau cũng phải lấy thân ra trả ơn cho anh đó".

Macau bên này lại hiện lên cái ngày ấy, mặt đỏ bừng bừng.

"Anh có chút liêm sĩ nào không? Vegas mà biết được thì tôi sẽ bị quét ra đường, tới lúc đó cái nhà của anh đừng hòng còn miếng trụ nào với tôi".

Top căn bản không có gì phải sợ, anh thậm chí còn muốn Vegas sớm biết để hai tay dâng em trai cho mình.

"Nó quét ra đường thì anh xin, anh nhặt về nuôi".

Đúng là không biết xấu hổ, Macau nhận thấy sắp đến giờ học liền vội vã dặn dò.

"Này...nếu anh đi công tác hoặc bận thì nhớ gửi Hello Kitty ở shop thú cưng nha, tôi phải vào học rồi".


Dù dạo gần đây anh không có quá nhiều thời gian rỗi, nhưng vì quá nhớ Macau nên Top đã mạnh dạn cho người của mình giả chữ ký của Vegas xin đưa Macau về nhà vài ngày.

Đáng ra sau khi đón Macau từ đảo về, anh sẽ đưa thẳng đến nhà mình mà không có ý định để Vegas biết. 

Nhưng chưa nhởn nhơ được bao lâu thì lại nghe tin Vegas sốt cao, Macau vì lo lắng cho anh hai nên một hai đòi bắn chết anh nếu không đưa em ấy về nhà.

Top cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ và cứng rắn trong đôi mắt lẫn tính cách của em kể từ lúc ở đảo về, quả thực không còn vẻ mặt non nớt như trước nữa.

Tại thứ gia, Vegas nằm trên giường với bàn tay truyền nước biển.

Đôi mắt vừa mở mắt ra Top đã vội giải thích.

"Pete mới năm giờ sáng đã bị Kinn gọi về gấp rồi. Không chịu nghỉ ngơi tốt bị dỗi ráng chịu".

Vegas tức giận muốn đến chính gia đòi người về. Nhưng vì sức khỏe không cho phép anh vừa cục cựa đã bị cơ đau đầu chiếm lấy.

Vegas không nhịn được mà gọi điện cho Kinn.

Có vẻ biết trước chuyện này nên Kinn đã trực tiếp khóa máy.

"Kinn! Anh lỗ trai trâu hay gì mà cứ báo đời miết vậy".

Bác sĩ Top còn lạ gì với sự mưu mô của thằng bạn mình nữa, anh đặt sổ ghi chép lên bàn, liếc đôi mắt nhìn thấu hồng trần lên máy lạnh ở trên.

"Cái thân thể như bò này của mày muốn sốt 40 độ, chắc điều hòa chạy cũng không ít công suất nhỉ?"

Vegas nhếch miệng.

"Để nó chạy cho hư đi em mua cái khác lo gì!"

Top đá cạnh giường bức xúc.

"Mày hay quá ha, cố gắng làm bản thân bị bệnh thành ra như này để được quan tâm. Pete mà biết nó lóc thịt mày cho xem".

Macau từ lúc mở cửa ra mang lên cho Vegas một ly sữa ấm vẫn luôn miệng càm ràm.

"Không ngờ luôn á, gu anh trai thay đổi rồi, thế mà lại để ý đến cái hạng thấp hèn như Pete".

Vegas không hề vui khi nghe lời này phát ra từ miệng em trai mình, anh trừng mắt nhìn Macau.

"Mở miệng ra không thể nói lời hay ý đẹp thì khâu cái mỏ lại đi. Còn nữa, ai cho em về đây hả?"

Thấy Macau còn tính giở thói trẻ con cãi lại Vegas thì Top đã nhanh tay bịt miệng Macau lại, tránh chọc giận nó lúc ấy bị nhốt trên đảo cả năm, thì người đau lòng nhất vẫn là anh.

"Là tao, tao xin giáo viên để em ấy về mấy ngày, mày đừng có bực nữa, coi như tao quỳ lạy van xin mày luôn".

Macau thực ra cũng biết sợ rồi, em không dám đá đểu Pete gì nữa.

"Em nhờ dì giúp việc nấu cháo cho anh nha?"

Đá mắt sang thấy tên bác sĩ kia thì nói.

"Nể tình anh mang tôi về chơi, nên muốn ăn gì nói đi, lấy luôn cho".

Bác sĩ Top như chỉ chờ có thế, lập tức sáp tới trước mặt Macau đẩy giọng kính lên để bản thân trông sáng sủa một chút, đưa tay nắm lấy cằm em mở miệng nói.

"Tôi ăn rồi, nên bây giời tôi cần một ly bạc xĩu trước vẻ đẹp của em được chứ?"

Macau giật giật khuôn miệng, ánh mắt thể hiện sự chế rõ ràng đáp.

"Tôi nghĩ anh nên tráng miệng đi, tốt nhất vẫn là lấy mười kí xoài dầm nát cái bản mặt chó gặm của anh là chuẩn nhất".

Nói rồi Macau tức giận bỏ ra ngoài trước khi đi vẫn không quên đá vào chân hắn một cái.



Tối hôm ấy, Macau đến chính gia để thay anh hai mình bàn chuyện với Kinn. 

Lúc trở xuống thì lập tức đen mặt khi nhận ra con Hello Kitty của mình đang chơi cùng Tankul.

Em không nói không rằng đưa tay bế con mèo thì lại bị Tankul ôm khư khư không cho chạm vào.

"Con mèo này bác sĩ Top giao cho tao, mày có quyền gì mà mang đi".

Macau nắm chặt nắm đấm trong tay dằn xuống, cố không để bản thân bị quá đà.

"Nhưng nó là chính tay tôi mang về ".

Tankul còn lâu mới tin, anh hất mặt cố ý bóp thắt lời của Macau.

"Mày chỉ ra bằng chứng đi".

Con mèo trắng này chính tay Macau nhặt được sau trường, cả tháng nay bị anh hai bắt lên đảo học quân sự. Nên mới đành cắn răng đưa cho tên bác sĩ Top trông hộ, thế mà anh ta lại đưa nó cho Tankul.

Em và Tankul từ nhỏ đến lớn luôn cự nự lẫn nhau em không muốn đồ của mình nằm trong tay Tankul "cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng".

Em biết Tankul cũng thích Top. Lúc còn tiểu học, cũng là vào ngày họp thường niên tại chính gia, em một thân một mình ngồi ngoài vườn hoa cầm bịch bánh Top đưa vừa muốn lại vừa không nỡ ăn.

Thế mà chỉ trong vài giây, Tankul đã cướp mất nó và nói rằng Top cũng đã đưa cho anh ta một bịch y hệt nhưng lại chẳng giờ lại chẳng thấy đâu.

Macau không biết làm gì ngoài ấm ức khóc nghẹn trong họng, lúc Top ra đến, em muốn anh lấy lại công bằng cho mình nhưng Top chỉ vô cùng bình thản nói.

"Không cái này thì có cái khác, sơ hở ra lại khóc".

Ngày đó em căn bản chỉ cho rằng anh ấy có rất nhiều bánh nên mới tự tin nói thế, muốn bao nhiêu sẽ lại cho mình bấy nhiêu. Nhưng dần lớn lên, em mới từ từ đặt ra câu hỏi cho chính mình.

"Không cái này thì cái khác. Vậy không có em thì sẽ có những người khác bên cạnh anh đúng không?"

Macau thấy bản thân sắp bực đến muốn đánh người, thì bị Pete nhanh chóng ngăn lại.

Anh ta chen vào giữa, vì chụp hụt tay nên xém thì ăn một cái tát của Macau.

Macau bất ngờ khựng lại, em không dám xuống tay, em không muốn lên đảo thêm vài tháng nữa đâu.

Gương mặt em gần như không chút sắc cảm nào.

"Nếu không muốn bị đánh thì biến chỗ khác".

Pete vẫn kiên quyết chắn trước mặt bảo vệ cậu chủ của mình. Ánh mắt tuyệt đối kiên định nói.

"Xin lỗi Khun Macau, nếu còn xúc phạm cậu chủ của tôi thì tôi buộc phải mạnh tay với cậu".

Không nói nhiều nữa, em trực tiếp gọi điện lôi đầu tên bác sĩ kia ra hỏi cho ra nhẽ

Top đang làm việc cũng phải giễu cợt với em một chút nói.

"Ngọn gió nào đã khiến em bé gọi cho tôi thế? Nhớ tôi rồi đúng không?"

Macau đanh mặt lộ rõ vẻ không vui chất vấn Top.

"Tại sao anh dám đưa Hello Kitty cho Tankul?".

Bàn tay đang lật giấy bỗng dừng lại, anh thở dài rồi thấp giọng trấn an em.

"Bận, nên nhờ Tankul chăm giúp, anh dạo này rất bận...em hiểu chuyện một chút đi Macau, em cũng biết công việc của anh không thể ở nhà 24/24 mà".

Cánh mũi Macau thoáng chốc đã bị lời nói vô tình này đả kích trở nên đỏ ửng, nhưng nhất định không để rơi một giọt nước mắt nào.

Nhìn xung quanh, em nhận ra mình đang đứng ở chính gia, vì thế không một ai bảo vệ em cả.

Macau cười xót xa trong lòng, nực cười, ở đâu cũng vậy thôi, dù là chính gia hay thứ gia, em vẫn là một đứa trẻ đơn độc.

Bố - người cả năm mới gặp mặt được vài lần, mỗi lần gặp đều luôn đặt nặng vấn đề học hành lên vai em. Dù em có nổ lực bao nhiêu đều không đủ với ông ấy.

Vegas – anh ấy rất thương em trai mình, nhưng anh ấy xa cách khó đoán, anh luôn dùng những lời lẽ nặng nề để dạy dỗ em nên người. Nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ, em muốn nhận được sự dịu dàng.

Ngay cả Top – cái người vẫn luôn một hai dỗ ngọt em, người duy nhất có thể khiến em tự do bộc lộ mặt trẻ con của mình ra khi ở gần, bây giờ cũng cho là em không hiểu chuyện.

Macau thấy lồng ngực mình đang thắt lại, em trách.

"Nhưng tôi đã từng nói với anh, nếu bận thì hãy gửi tại shop thú cưng mà?"

Top: "Tôi quên...hay bây giờ tôi (đi đòi lại cho em)".

Chưa thốt hết câu thì Macau đã ngắt máy, em thở dài, đôi mắt ngập tràn sự thất vọng.

Đưa mắt nhìn bên cạnh Tankul biết bao nhiêu người sẵn sàng đứng về phía hắn, rồi nhìn lại bản thân mình.

Em nhất thời nghẹn họng, chân vừa bước khỏi sảnh thì hai hốc mắt đã nhuốm đậm hai hàng nước mắt.

Bỗng một cánh tay níu em lại. Là Pete – cái tên vệ sĩ được anh hai sống chết nâng trên tay.

Tuy bị dằn ra nhưng Pete vẫn giữ lấy cánh tay em lại rồi nhét bé mèo vào lòng Macau nói.

"Bé mèo của cậu Macau đáng yêu thật".

Macau tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh tin nó là của tôi?"

Pete gật đầu.

"Tôi tin, nhìn ánh mắt tha thiết của cậu tôi hiểu".

Nhận thấy sự im lặng của đối phương Pete tiếp tục.

"Khun Macau đừng ấm ức nữa nha, cậu chủ Tankul cứ nghĩ mèo này của Top nên mới như thế thôi...Mà không ai đưa cậu về sao?"

Macau cúi mặt xuống đáp.

"Ừm, quản gia của tôi nghĩ phép rồi, ngoài ông ấy ra tôi không có thân thiết với người làm nào ở thứ gia, tôi sẽ gọi anh hai đến".

Nhìn vẻ mặt mất mác của em, Pete không khỏi xót xa.

Pete biết chính gia và thứ gia có hai cách dạy dỗ con cái khác nhau. Nên không thể đem cậu Tankul ra so sánh với Macau được.

Suy nghĩ một chút rồi đưa tay kéo hai khóe môi Macau lên.

"Tiểu thiếu gia à, đừng có nhăn nữa, cười nhiều lên. Nếu cậu không chê thì tôi sẵn sàng làm bạn bè với cậu".

Macau đang cứng đơ người vì hành động thân mật ấy, chưa kịp tiêu hóa được lời này thì Tankul từ sau bước tới đập vai Macau hét vào tai thằng bé.

"Thôi thì cho sorry đi, dù gì cũng còn sớm, tao dẫn cả đám đi chơi, chịu không?"

Tôi còn lâu mới muốn đi chơi cùng với anh.

Em lưỡng lự một hồi nhưng không hiểu bản thân bị cái gì lại đồng ý đi cùng bọn họ sau năm giây suy nghĩ. Em là lần đầu có cảm giác được kết bạn nên đêm hôm nay thật sự chơi đến quên trời quên đất.



Mười một giờ đêm, Top xong công việc của mình thì lập tức liên lạc lại với Macau. Tuy em bé của hắn cúp máy ngang nhưng cũng đủ để hắn nhận ra có người lại giận rồi.

[Em về nhà chưa? Nếu chưa thì anh qua đón em được không?]

Hơn một tiếng đã trôi qua, Macau một chút cũng không đáp lại anh.

Đây không phải là lần đầu tiên anh bị Macau phớt lờ, nhưng lúc nãy vừa nói mấy lời vô tâm với em ấy xong nên không khỏi khó chịu vì hối hận.

Nhưng lúc ấy anh rất mệt mỏi, anh đang cố gắng hoàn thành công việc còn Macau thì luôn miệng trách anh, bây giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ đã thực sự chọc Macau dỗi rồi.

Sau một hồi gọi mãi cũng chẳng có chút hồi âm nào, càng nghĩ đến lúc Macau im lặng với anh thì càng không thể chịu đựng được.

Còn đang tính vớ lấy áo khoác chạy đến thứ gia mặt dày năn nỉ em thì nhận được hung tin từ hotline của chính gia.

"Macau, Pete, và Tankul mất tích rồi".

~~~~~~~~~



Năn nỉ, chưa ngược đâu đừng đọc nữa. Chờ full hẵng đọc mấy má 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com