2. Thi giữa học kì
Hà nội đã trở thu – cái mùa hoa sữa nồng nàn khắp con phố, mùa của hương cốm xanh thơm ngào ngạt, mùa của những ngày thi đến gần.
Cơn gió thu thoảng qua trên con đường đến trường khiến tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng, nó lạ mà quen lắm! Có thể là sự quen thuộc của những ngày thi suốt năm tháng qua. Những ngày thức đêm, dậy sớm ôn thi, những buổi đi học thêm về muộn hay cả những ngày vội vã, vì có lúc 7 giờ 30 phút đã bắt đầu vào giờ.
Đến bản thân tôi còn không nghĩ rằng - tôi của quá khứ sẽ trở thành một con người như hiện tại cơ mà.
Cuối tháng 10 năm 2025, quận Tây Hồ, Hà nội.
Hà nội đã vào cuối tháng 10, ôi, những ngày thi giữa kì lại đang đến gần. Hôm nay là ngày thi đầu tiên cũng là ngày thi toán và khoa học tự nhiên.
Tôi thì vẫn thảnh thơi lắm. Toán giờ đây không phải nỗi sợ của tôi nhưng hóa, sinh thì tôi đầu hàng. Không chỉ mình tôi mà nguyên cái lớp tôi có tình trạng y chang. Mà Chắc có người thắc mắc tại sao tôi không sợ lý hả? Cô Lan - giáo viên chủ nhiệm của tôi vốn là dạy vật lý, cổ là tổ trưởng tổ chủ nhiệm mà, cô dạy giỏi lắm. Vì thế nên..nếu tôi không làm được lý chắc cô ấy 'nói' tôi mất.
" Ê Thy, qua mày ôn gì không?" - Tôi quay sang hỏi.
" Khồng. Tao ôn khoa học tự nhiên..toán thì thôi" - Bạn tôi lắc đầu.
Bọn tôi đang ngồi trong phòng thi, khoảng 20 phút nữa mới bắt đầu. Phòng của bọn tôi là phòng số 15 gồm tôi, Thy, Thúy và Tiên. Thực ra tùy năm nữa, tại có năm còn có Trâm nhưng nó toàn bị cô lập.. trong khi bốn đứa tôi thì được xếp như một cái vòng tròn thì Trâm lại một mình một góc, lủi thủi muốn giúp cũng chả được.
" Ê Thục, tí cho tao mượn tẩy he" - Thúy nằm ườn ra bàn, nói với tôi.
"À đợi tí " - tôi đáp.
Toán thì bọn tôi nhàn lắm, chả có gì áp lực hay sao, chỉ có cái.. tiếc thôi. Làm thì tôi làm được nhưng toàn sai ngu, sai linh tinh lắm. Vừa hớn hở vì làm được bài xong ra khỏi phòng thi check với bạn phát thì mới biết là sai tùm lum, lúc đó tôi gục ngã tại chỗ vì "toang" mất mấy câu lại còn là câu dễ.
Nhưng đó là chuyện của năm ngoái, trở về với hiện tại.. giáo viên gác thi của tôi là cô An - giáo viên dạy hóa sinh của lớp tôi. Thấy cô An vào là bạn tôi ngán ngẩm luôn, tất nhiên là không một ai muốn giáo viên khó trông thi cả.
" Nào nào, cái khăn lau bảng đâu rồi? Bạn nào lấy giúp cô cái." - Cô An lục ngăn kéo trên bàn giáo viên tìm khăn.
" Thôi phải chịu mà..với lại mong đề toán dễ tí, khó là thôi chịu đó." - Tôi chống tay lên bàn, suy ngẫm về việc bản thân có khả năng sống sót hay không.
" Này, để balo lên bục giảng đi để còn bắt đầu phát đề nào." - Cô gác thi thứ hai cầm một tệp giấy vào.
À quên mất, tất nhiên thi học kì khác thi khảo sát một chỗ là thay vì một mà là hai giáo viên gác thi. Nhưng giáo viên thứ hai thì lạ hoắc đối với tôi, tôi chưa được học hay là nói chuyện với cô cả. Vì thế tôi cũng chẳng biết cô trông gắt hay lỏng.
Ngay khi nhận được đề toán, tôi vui hẳn. Đề này dễ, dễ làm mà cũng dễ sai nhưng cẩn thận là được! Tôi cầm bút lên và làm bài một cách không thể nào thanh thản hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng bút sột soạt cùng tiếng máy tính cầm tay tách lách hòa vào không khí phòng thi. Không khí thì căng như dây đàn, nhưng tôi lại có chút buồn ngủ. Muốn ngủ mà còn bài chưa kiểm tra kĩ nên chẳng gục được chứ bình thường giờ này tôi phải ngủ được tám kiếp rồi.
Tôi liếc qua Thy - dường như nó cũng sắp làm xong bài như chuẩn bị đóng tờ giấy vào cái bộp luôn ấy! Thúy thì lâu lâu lại mượn tẩy tôi nên quay lên quay xuống hoài nghe chừng hơi đau cổ đấy. Còn Tiên thì tôi không rõ tại chúng tôi ngồi xa nhau, hình như là bàn cuối lớp cạnh chỗ giám thị ngồi thì phải.
"Còn năm phút nữa thu bài nhé, các con nhìn lại xem còn điền thiếu gì không. Thu rồi là cô không trả lại đâu đấy!" - Cô An chậm rãi nói.
"Chị An này, chi thu nửa em thu nửa nhé" - cô giám thị thứ hai đứng dậy.
Khi vừa thu bài xong, tôi và Thúy phi sang chỗ Thy và đương nhiên mục đích chỉ có kiểm và chữa bài.
"Ê ê câu hình thực tế cái gì ấy, câu a bài máy bay gì gì á. Bây ra bao nhiêu??" - tôi giựt luôn đề của Thy, dò đáp án.
" 488 mét, câu b mày ra 10° là đúng." - Thy gật gật.
"May vãi!! Tao đúng hết!!" - tôi tung tăng hẳn.
Trong lúc tôi đang nhảy tưng tưng như con khùng thì Thúy lại check bài, so đáp án với nhỏ Thy.
"Bài năm mày làm được không? Chứ tao là tao chịu." - Thúy vừa cầm đề vừa ngó sang đề Thy.
"Được, mà đúng hay không thì tao không biết.." - Thy quay mặt ra chỗ khác, trông đa cảm lắm.
Không biết sao nhưng lúc vừa phát giấy và đề thi, tôi còn ngửi được mùi giấy mới cơ. Nghe hơi kì thật.. nhưng tôi lại khá thích cái mùi đó.
Bọn tôi lấy lại cặp sách và đi về phòng học chính của lớp, chuẩn bị cho môn thi khoa học tự nhiên.
Một sự thật mà đến tôi cũng chịu là việc tôi chẳng ôn một cái gì về hóa sinh cả. Lý thì tôi cũng có ôn đâu? Nhưng làm thì chắc chắn làm được! Phần vì cô Lan đã cho làm đề, phần vì bài chỉ gồm ba nội dung chính là thế năng trọng trường, động năng và cơ năng thôi. Mà ba cái này thì áp dụng công thức là ra, đơn giản.
Lúc mà cô Lan bảo cô Lan sẽ trông thi khoa học tự nhiên cho bọn tôi ấy bọn tôi còn thở phào vù may mắn. Nhưng ngay sau đó cô lại rời đi và hóa ra cô Lan bảo là cô Lan khác trông cơ..
Trường tôi có nhiều cô Lan và An lắm, nên khi nhận ra thì cô Lan kia đã bước vào lớp rồi. Cô lừa con quá cô ơi..
À đúng rồi, mọi người trong trường thường gọi các cô cùng tên môn mà cô dạy để phân biệt các cô. Cô chủ nhiệm tôi là cô Lan lý.
"Các con để cặp lên bục giảng rồi cô phát đề" - cô Lan bước vào.
Cả lớp chỉ biết vâng chứ cũng chẳng biết nói gì thêm. Tôi liền lấy hộp bút ra, để trên bàn còn cặp thì vứt thẳng lên bục. Ngồi vào bàn, chờ cái đề kia đến đập tôi ra bã.
Phát đề, đập ngay vào mắt tôi là mặt đề vật lý. Ôi thật đấy à? Toàn bài mà cô Lan cho bọn tôi làm thôi, áp dụng cũng chỉ có quanh ba cái công thức ấy, tôi mừng lắm biết không??
Tôi làm hì hục được một chút thì đã xong phần lý rồi, hì công nhận dễ thật! Lật qua mặt hóa sinh thì..hỏi Tùng!! Là cái đứa đa nhất trong đám bạn bọn tôi. May mắn là nó ngồi ngay sau tôi, hỏi bài dễ như ăn kẹo. Mặc dù không nên lắm..tại đây là thi mà nên chấp nhận tí thôi..ha?
"Tùng ới, trách nhiệm môn Sinh là gì..?" - tôi hỏi thầm.
"Mày đề mấy?" - nó vừa cặm cụi cân bằng phương trình, vừa trả lời.
"Đề 2, giống mày. Hình như phát đề chéo thì phải."
"Èo..vô dụng thí." - nó kêu.
"Ô kệ tao." - tôi liền đáp lại.
Nói thật, tôi vô dụng thật. Học kiểu gì chả biết mà tôi lại học kém nhất trong cả lũ bạn, nhưng có ai khing tôi đâu, vui vui thế thôi. Mà Nó nói trêu vậy thôi chứ giúp thì vẫn giúp như thường. Thật lòng cảm tạ bạn Tùng lúc đó đã giúp tôi, hụ hụ may mà trên trung bình chứ không chết quá. Mấy câu tự luận phần hóa sinh tôi còn chẳng làm được câu nào.. lý thì sót câu b bài tự luận, lúc đó không hiểu không làm được.
Vừa ra phong thi phát thì Tùng giải thích tôi mới tiếc. Ôi hóa ra nó là áp dụng thế năng ạ?? Nó là câu hỏi trick, nó lừa tôi.
Hình như trong lúc thi ấy, cô Lan có ngó vào bài hai đứa ngồi nhay trước mặt cô thì phải. Là Quân và Quang Huy, cô thấy chúng nó nằm ườn ra bàn tưởng xong rồi. Ai ngờ, khoanh đúng trách nhiệm hóa, sinh không làm tự luận. Lý thì xong hết từ đời nào.
"Thế anh không làm phần tự luận à?" - trông cô nghi ngờ nhân sinh lắm.
Quang Huy lắc đầu, biểu hiện của 'con không biết làm' rõ ràng, Quân cũng y chang mặt ba chấm lắm. Còn tôi thì như ngồi trên đống lửa tại còn nốt trách nhiệm cho đủ điểm trung bình.
"Không biết làm thật? Thật luôn? Làm được mỗi Lý thôi?" - cô hỏi tiếp.
"Vâng ạ.." - Quân đáp.
"Ô, vậy ai dạy hóa,sinh cái lớp này?"
Cả lớp nghe vậy, đồng loạt đáp.
"Cô An Trần ạ."
"Cô Trần An á? Vậy để tôi bảo cô An nhé? Cả cái lớp, chưa thấy ai đụng vào phần hóa đâu đấy."
Nghe thế bọn tôi còn chẳng biết nói gì thêm được, cô chặn luôn họng bọn tôi rồi.
"Này này, anh kia chép lộ liễu thế nhỉ? Nhắc lần 2 là tôi đánh dấu giờ."
Đức Anh im lìm, nó là người bị nhắc, hết cả hồn. Diệp Anh và Hà Phương cũng bị nhắc, nhỏ Phương còn phải đứng lên cơ mà! Cô nói đánh dấu thế thôi, chứ chả đánh đâu, nghe như dọa ấy.
"Nãy cô Lan còn bảo tôi trông chặt cho cái lớp này đấy, cô là giáo viên chủ nhiệm à? Thể nào kĩ thế."
Đến là sợ cô ơi!! Bọn con cũng sợ ấy chứ, sợ dưới trung bình đó cô..
Thời gian đang dần đếm ngược từng phút từng giây. Tôi thì như đang trên đống lửa đốt vì bài làm còn chưa xong. Quay sang Tùng, Thy chúng nó cũng chả khác là bao, chắc đang ngồi ê cả mông rồi mà bài làm cớ sao vẫn chưa hề hoàn thành. Thật đáng ghét, nói thật đấy.
"Sắp hết giờ rồi đấy mấy đứa, kiểm tra xem chưa ghi thông tin gì để cô còn thu bài nào." - cô sắp xếp đồ.
Thy chắc đang gào thét trong tâm, Tùng thì không phải tâm nữa, mà là ra mồm luôn rồi. Mà không phảp hét kiểu hét to đâu, là rít lên mới đúng. Trông tếu lắm, tính ra ghi âm lại được thì tốt nhỉ?
Đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 phút. Cuối cùng thì bọn tôi cũng hoàn thành hai môn thi ấy, đứa thì thở phào nhẹ nhõm, đứa thì tâm trạng rối bời vì chẳng làm được bài.
"Hụ hụ, dưới trung bình khoa học tự nhiên rồi nè bọn mày.." - Thy cười khổ, nó còn chưa làm hết bài.
"Má!! Tao còn chưa xong cái phương trình đấy nữa." - Tùng cũng chẳng khác là bao.
"Tao trên trung bình." - tôi dơ ngón cái, yên lòng được bữa rồi!
Bọn tôi tính bu lại nhà Sơn Tùng chơi bữa, lâu lắm rồi không sang nhà nó. Bọn tôi hay sang nhà lắm! Tại nhà Tùng gần với đúng kiểu bọn tôi thích, là một căn hộ nhỏ đối diện hai con rồng. Ngay gần trường luôn, nên đi rất dễ đạp xe một lúc là đến. Mà..
"Vấn đề ở đây là nay Thằng Ngô nó không đi xe, có hai cái xe thôi sao đi trời?" - Thy khoanh tay.
Ngô Tùng Anh, một người bạn khá thân của bọn tôi. Tôi hay gọi nó là Ngô hoặc Bắp cho ngắn, nickname cũng vui mà. Cơ mà nay tự dưng nó không đi xe, dở dấm đi bộ nên là bọn tôi phải nghĩ cách, tại ai cũng muốn sang nhà Tùng. Năm người mà hai xe, sao giờ?
"Tao có ý kiến này! Tao đặt xe, Tùng trở Thục, Hòa cjở Ngô-" - Thy hớn hở.
"Ê để tao trở Hòa đi chứ nó lùn lùn vậy sao chở tao được."
Đúng thật, Hòa có một mẩu có mà trở được. Ngô tận 60-70 cân, èo tôi chắc bằng một nửa nó. Chốt đơn, bọn tôi liền đi luôn, vừa là vì không muốn lãng phí ngày trưa rảnh rỗi này vừa là muốn xả hơi sau khi kì thi căng thẳng. Còn môn văn với anh nữa thôi, cố lên nhé tôi ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com