Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Sáng hôm sau thức dậy.

Moon Hyeonjoon ngồi thơ thẫn trên giường, đầu đau như búa bổ. Gã cố gắng nhớ lại hôm qua đã làm những gì.

Nhưng. Không nhớ gì cả. Chỉ nhớ được tới khúc rầu rĩ kể chuyện của mình thôi. Moon Hyeonjoon nghĩ chắc gã cũng không làm ra chuyện gì quá lớn đâu. Gã ngoan mà.

Lê cái cơ thể rã rời do uống quá nhiều. Chẩn chỉnh lại tâm trạng rồi cất bước đến trường.

--------

Vừa vào tới lớp Moon Hyeonjoon đã gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi.

Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng vừa hay mới tới. Cất tập sách nghiêm chỉnh. Hai người lập tức quay xuống đối diện với Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hai đứa bạn liền ngước lên.

" Tụi bây sao thế? Sao nhìn tao dữ vậy? Bộ hôm nay tao đẹp trai hơn thường ngày à". Moon Hyeonjoon cười cười.

" Mày không nhớ chuyện hôm qua à?". Minhyung dò hỏi.

" Chuyện hôm qua là chuyện gì?". Moon Hyeonjoon vẫn tươi cười hỏi.

" Mày thật sự không nhớ gì sao?". Minseok cũng lên tiếng.

" Có chuyện gì thì nói mau đi, sao cứ úp úp mở mở vậy. Bộ hôm qua tao làm chuyện gì động trời lắm à?". Moon Hyeonjoon vẫn cười.

Minseok nhìn gã thở dài.

" Hôm qua lúc đưa mày về. Trên đường về thì gặp thầy Choi. Mày thấy thầy liền chạy tới ôm. Mày cứ thế đu bám thầy, tụi tao kéo mãi mà mày không chịu buông. Mày cứ đu đu rồi hít hít người thầy. Xong. Mày oẹ mẹ lên người thầy luôn". Minseok ngắn gọn kể lại.

Moon Hyeonjoon nghe mà nụ cười trên môi gã cứng đờ. Miệng lắp bắp muốn nói gì đó.

" Oẹ xong mày vẫn chưa chịu buông thầy ra. Mày còn cố đu bám muốn theo thầy về nhà gặp ba má thầy. Má lúc đó tụi tao ngại điên. Mày nghe thằng Jihoon nói làm gì thế. Nhớ gì không nhớ, nhớ mỗi lời nó". Minhyung bồi thêm.

Hyeonjoon nghe mà thơ thẫn cả người.

" Sao tụi bây không kéo tao ra". Moon Hyeonjoon gào lên.

" Mày làm như tụi tao không có. Má kéo muốn tụt cái quần mà mày có buông đâu. Bám dai như đỉa vậy". Minhyung nói.

" Oi trời ơi. Sao tao dám gặp thầy nữa". Moon Hyeonjoon nghe mà như hồn lìa khỏi xác.

" Cũng chấn động dữ ha". Dohyeon không biết từ lúc nào đã bước vào lớp rồi.

" Dô nào vậy?". Minhyung quay đầu nói.

" Thằng Jihoon bị gì vậy?". Minseok ngó ra cửa thấy Jeong Jihoon đang thơ thẩn không khác gì Moon Hyeonjoon.

" Nó á hả". Dohyeon nhếch mép.

" Lại có gì vui?". Minhyung cũng nhếch môi cười gian xảo.

" Hôm qua lúc đưa nó về tự dưng nó vùng khỏi người tao. Một mạch chạy tới nhà thầy Hyukkyu. Nhấn chuông inh ỏi. Mày biết nó làm gì không?". Dohyeon mặt lạnh như băng hỏi.

" Nó làm gì?". Minhyung nghe có mùi của sự nhục nhã.

" Đu ma nó định thoát y trước mặt thầy Hyukkyu. Đm lúc đó người nó như con lăng quăng cứ đu qua đu lại. Địt mẹ tao ngại gần chết. Kéo nó muốn rớt cái sự đẹp trai của tao luôn mới miễn cưỡng kéo nó ra được. Trời ơi nó còn định nhào tới hôn thầy nữa. May chụp lại kịp không là mốt cắm mặt xuống đất mà đi". Nói một hồi lại nhìn về phía Jeong Jihoon.

" Giờ nhớ lại nó cứ thẩn thờ vậy đó".

" Cũng một chín một mười với thằng Hyeonjoon chứ đùa". Minhyung cười khúc khích.

" Đúng là anh em cùng một chiến tuyến có khác". Minseok cũng bật cười.

Jeong Jihoon nhìn về phía Moon Hyeonjoon. Vừa hay Moon Hyeonjoon cũng liếc mắt lại. Không hẹn mà đi tới ôm nhau.

" Người anh em à. Tao không còn thiết sống nữa". Moon Hyeonjoon gào thét.

" Tao có khác gì mày sao? Có thể là tao lên núi thầy Son đuổi xuống luôn đó". Jeong Jihoon mặt mày vặn vẹo nói.

" Hôm qua tao đã bảo tao uống nước lọc mà. Hu hu hu hu". Moon Hyeonjoon giọng đầy oán trách nói.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau than trời trách phận. Sao lại làm thế với chúng tôi chứ. Yaaaaaaaaaaa...

Mấy bạn trong lớp nhìn hai đứa này tấu hài mà cười không ngớt. Mặc dù không biết hai đứa này gặp chuyện gì nhưng cái biểu cảm trên mặt hai đứa này có thể là cười đến chết. Con người còn có cái biểu cảm này sao?

Kim Geonwoo từ cửa đi vào không hiểu hai thằng bạn mình đang điên cái gì mà đứng cuối lớp ôm nhau thắm thiết còn mắt rưng rưng nữa.

" Gì đây. Bộ uncrush xong quay qua yêu nhau hay gì vậy?". Kim Geonwoo ngây thơ nói.

Cả phòng học nghe xong lặng như tờ. Má nó, có thể như vậy luôn à. Phụt, không nhịn được luôn đó. Cả đám người bịp miệng kiềm nén tới mức bả vai run còn hơn cái bàn máy may trong công xưởng.

" Vãi l*n". Minhyung không kiềm được mà buông tiếng chửi thề.

" Câm mồm đi". Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon đồng thanh hét lên.

Kim Geonwoo không hiểu mô tê gì xấc.

" Cái đéo gì thế? Tự nhiên chửi tao".

" Không có gì là tự nhiên cả. Mày xứng đáng đấy". Park Dohyeon nhìn hắn nói.

" Nhìn cái mặt nó phởn chưa kìa. Chắc hôm qua phái lắm". Minhyung liếc hắn.

" Gì. Có gì đâu. Mà tụi nó bị khùng à". Kim Geonwoo lái sang chuyện khác.

Park Dohyeon đứng dậy kéo Jeong Jihoon rời lớp.

" Về lớp thôi. Sắp dô tiết rồi".

" Ê này. Chưa kể tao nghe mà". Geonwoo gọi với theo.

" Có chuyện gì thế kể tao nghe nữa". Geonwoo quay lại nhìn Minhyung và Minseok.

" Sắp dô tiết rồi cút đi mày". Hyeonjoon đi lại vỗ đầu Geonwoo.

" Ra chơi kể tao nghe đó". Geonwoo chạy ra cửa rồi quay đầu nói lại.

Rengggg

Tiết đầu tiên.

Môn toán.

______
 

Đọc vui vẻ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com