Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Moon Hyeonjoon đang rút lại gần Choi Wooje. Khoảng cách của hai người bây giờ thật sự rất gần. Trong phòng ghế ngồi thì không nhiều nên mỗi người phải nhường nhịn chia nhau một chút để ngồi.

Wooje thấy vậy thì ngồi hẳn xuống sàn nhà luôn. Hyeonjoon thấy thế cũng ngồi xuống cạnh em.

Wooje gần như chui vô góc mọi người không chú ý.

" Thầy Choi ơi". Moon Hyeonjoon khẽ thì thầm.

" Sao?".

" Thầy không cảm thấy sàn nhà lạnh sao?".

" Có".

" Vậy sao thầy vẫn ngồi?".

" Không muốn chen chút. Chật chội khó chịu lắm".

Hyeonjoon gật gật đầu hiểu ý.

" Sàn lạnh sao xuống đây ngồi?". Lần này tới lượt Wooje hỏi.

" Thầy ngồi nên em mới ngồi".

" Mà thầy đã uống hết chưa?".

" Hả?".

" Hot choco em mua cho thầy á". Hyeonjoon cười nói.

Wooje khẽ gật đầu. Không hiểu sao mỗi lần nhìn Hyeonjoon cười như thế em lại cảm thấy ngại, mặt cũng đỏ bừng lên.

" Gì vậy? Thầy sốt à". Hyeonjoon kê mặt tới.

" Này, làm gì đó. Tụi tui thấy hết nha". Kim Geonwoo từ trên liếc xuống.

Hứ, tui không được hạnh phúc thì mấy người không ai được phép vui vẻ. Ai vui vẻ, tui đây phá hết. Trừ cặp chim cúc cu già kia. Không phải không dám. Chỉ sợ không gánh nổi thôi.

Wooje thì ngại đỏ mặt. Còn Hyeonjoon thì liếc thằng bạn đến cháy cả mắt. Kim Geonwoo rất thản nhiên như không. Đừng hòng mà chim chuột trước mặt tui.

Tới giờ thi đấu. Mọi người lục tục quay lại khán đài.

" Thi đấu tốt nhé". Wooje nhẹ nhàng nói với Hyeonjoon.

" Vâng, em sẽ mang huy chương về cho thầy". Hyeonjoon cười khẽ chạm vào tay em.

______

" Thầy tới xem em đúng không?". Jeong Jihoon xà nẹo xà nẹo đu bám.

" Tới cổ vũ cả đội". Hyukkyu chậm rãi nói.

" Không mò, không mò~".

" Thầy nói thầy tới cổ vũ em đi. Đi mò~. Đi mò~". Jihoon nũng nịu không buông.

" Thầy ơi~".

Hyukkyu nhìn thằng nhóc này mà bất lực. Thở dài một hơi rồi gật đầu.

" Tới xem em thi đấu. Được chưa?".

Jihoon cười hì hì.

_______

" Bạn lớn cố lên nhá".

" Ừm, bạn lớn sẽ cố gắng. Cảm ơn nước của bạn nhỏ nha". Minhyung cười hí hí.

Ryu Minseok còn ôm Lee Minhyung một cái nữa chứ. Một cái ôm động viên.

______

Kim Geonwoo đứng sau nhìn thấy hết. Đôi lông mày bắt đầu hôn nhau.

Hừ.

" Tới giờ thi đấu rồi còn đứng nói chuyện nữa. Đi mau lên. Mau lên nè. Nói quài. Làm như ai hỏng thấy á".

Kim Geonwoo vừa đi vừa xen giữa từng cặp. Tách ra. Tách ra hết. Chướng mắt quá. Tui không được nói chuyện với người yêu thì mấy người cũng đừng hòng.

Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon và Lee Minhyung liếc mắt, nghiến răng.

Hứ, bố đây đéo quan tâm. Bây làm gì được bố.

Chỉ có Park Dohyeon thở dài bất lực với thằng bạn mình. Hai thằng chung hoàn cảnh mà sao khác nhau dữ vậy.

" Há há. Nhìn thằng Geonwoo kìa. Nó cỡ đó đó". Jaehyuk đứng một bên cười bệnh với thằng này.

" Khép cái mồm lại. Nhìn không biết mày là học sinh hay giáo viên luôn đấy". Siwoo đứng kế bên dọng mạnh chai nước vào bụng hắn.

" Ôi trời ơi, mày làm gì vậy?". Park Jaehyuk cúi xuống ôm lấy bụng xuýt xoa.

" Đáng lắm". Wangho đứng bên nhếch môi cười khinh bỉ.

Lee Sanghyeok chỉ biết đứng nhìn từng cảnh. Đây là học sinh và giáo viên trường mình. Ừm, là học sinh và giáo viên trường mình.

_______

Trận đấu trên sân bắt đầu. Đúng như mọi người nghĩ. Bên kia quả thật chơi xấu. Cả thể lực và kĩ năng đều không bằng nên chẳng có cơ hội nào để chiến thắng cả. Thế là bên trường X bắt đầu giở trò. Ban đầu là những lần tránh né vụn vặn. Sau đó bắt đầu giở thủ đoạn cao hơn. Bọn họ bắt đầu gạt chân Jeong Jihoon khiến cậu đập chân xuống nền nhà. Sỉ số vẫn nghiêng về đội của trường ta. Thế là bọn chúng lại bất ngờ giở trò lên Hyeonjoon. Trong một lần bắt bóng tên kia cố tình nhảy lên thút mạnh khuỷu tay vào mặt Hyeonjoon nhưng may thay gã có học võ nên tránh được không trúng mắt. Nhưng vô tình lại trúng vào một bên vai. Moon Hyeonjoon ngã thụp xuống.

Trận đấu tạm dừng.

Hyeonjoon?!

Các thành viên bu lại.

Phần vai của Hyeonjoon có vẻ bị trật. Cảm giác đau nhức vẫn truyền khắp cơ thể. Mọi người vây quanh hỏi gã có sao không.
Moon Hyeonjoon chỉ lắc đầu, gã vẫn sẽ tiếp tục trận đấu.

Rõ ràng giở trò cố tình. Thế nhưng chỉ bị phạt một thẻ vàng. Điều đó khiến mọi người không chỉ là học sinh của trường ta mà ngay cả trường khác cũng cảm thấy khó chịu, bất mãn. Bộ không có mắt  à. Các thành viên trong đội nghiến răng keng két. Park Jaehyuk nhìn mấy người phía bênh đội kia bằng anh mắt hình viên đạn. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Không nên dùng khả năng nhìn thấy để nhìn đám rác rưởi đó. Jaehyuk quay lại trấn an mấy đứa nhỏ.

Choi Wooje ngồi trên khán đài thấy hết. Cậu ta cố tình đập khuỷu tay vào mặt Moon Hyeonjoon. Em nắm chặt hai tay, nghiến chặt răng.

Park Jaehyuk không thể thay người được. Bởi dự bị là mấy đứa nhỏ lớp dưới đã thấy hết bọn bên kia giở trò, vốn đã hồi hộp nay lại càng thêm hoảng sợ. Thế là vẫn để Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon thi đấu tiếp, bởi cả hai cũng muốn như thế.

Trận đấu tiếp tục. Quả nhiên tốc độ bị giảm xuống. Sỉ số nhanh chống được san bằng. Rồi rất nhanh đội bên kia đã vượt qua. Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon có cố thế nào cũng không thể tránh được phần đau nhức đang hiện hữu trong cơ thể. Và bọn kia cũng chỉ nhắm vào chỗ bị thương của cả hai mà tấn công.

Jeong Jihoon phàm là bị thương ngay chân nên không thể di chuyển nhanh như lúc đầu. Moon Hyeonjoon bị thương ngay vai nên cũng không thể ném chuẩn sát được. Ba người còn lại cũng bị kèm cặp xát xao không thể tìm ra khoảng trống mà di chuyển được. Thế nhưng cả bọn vẫn cố gắng. Mặc kệ cơ thể đau nhức vẫn cố. Vừa tránh mấy trò dơ bẩn kia vừa cố gắng ghi bàn.

Tiếng còi kết thúc.

Chỉ chênh lệch đúng một điểm duy nhất.

Thế nhưng đội của ta thua rồi. Chỉ một điểm duy nhất thôi. Nhà thi đấu bỗng lặng ngắt, chỉ có mấy người bên đội kia ăn mừng. Vốn dĩ kết thúc trận đấu sẽ là màn vỗ tay reo hò dành cho đội chiến thắng. Thế nhưng không ai nói gì cả. Bởi tất cả mọi người thấy nó đúng là chẳng công bằng gì cả. Giở thủ đoạn thế mà vẫn có thể thi đấu sao? Làm mất mặt chúng tôi quá rồi. Nghĩ chúng tôi là đồ ngu không biết gì mà đến coi à.

Tiếng báo hiệu kết thúc. Các thành viên của đội chỉ đứng lặng một chút rồi di chuyển về phòng chờ của đội. Choi Wooje và Kim Hyukkyu cũng chẳng chờ gì mà lập tức chạy về phòng chờ. Mấy người còn lại chỉ đứng nhìn với ánh mắt lãnh đạm rồi cũng đi về phòng chờ. Còn các học sinh của trường cũng chẳng thèm nán lại xem trao giải mà đi về luôn. Còn học sinh trường khác thì chán nản mà nhìn mấy người kia.

" Như thế mà giành giải nhất à?". Một bạn học sinh trường Y nói.

" Công bằng ở đâu vậy? Ông trọng tài đó bị mua à?". Một bạn học sinh trường Z cũng xen vào.

" Chắc vậy rồi. Chứ nhìn hai cú chấn thương của hai người kia xen. Không nhẹ đâu. Thế mà vẫn thi đấu được. Cũng phi thường quá rồi". Một bạn học sinh trường K thấy thế cũng nói.

" Ừ. Nhìn là biết mà. Giải này chắc từ bây giờ cũng chẳng còn danh giá gì rồi. Tụi như kia mà cũng cho thi đấu. Xem bẩn mắt vãi l*n". Bạn học sinh trường Y lại nói.

" Đáng ra người dành giải nhất phải là trường LCK". Một bạn học sinh khác của trường K nói.

" Ừ. Họ thi đấu thế kia mà. Tiếc vãi. Mặc dù là đối thủ nhưng tôi còn cảm thấy họ xứng đáng hơn". Bạn học sinh trường Z tiếc nuối.

Mấy học sinh khác cũng cảm thấy giống vậy. Vốn hai năm trước đã gặp đội của trường LCK rồi. Họ thực sự rất mạnh. Hai năm liên tiếp giành giải nhất. Bọn họ cũng chỉ phấn đấu luyện tập để đánh bại trường LCK. Thế mà hôm nay họ thua. Mà không phải thua vì chơi tệ, mà là bị giở trò. Bọn họ còn cảm thấy tiếc dùm.

" Thôi tôi tạm biệt mấy cậu. Có gì gặp nhau ở giải khác". Bạn học sinh trường Y đứng dậy chào.

" Tôi cũng đi về đây. Tôi không muốn xem trao giải đâu". Bạn học sinh trường Z cũng đứng dậy chào.

" Sao thế?".

" Bởi vì xem càng cảm thấy không xứng ấy". Bạn học sinh trường Z này còn cố tình nói lớn tiếng để mấy người bên đội kia nghe. Thấy được biểu cảm của bọn kia liền tươi cười hả dạ đi về.

" Thôi tôi cũng về đây".

Khán đài cũng dần thưa dần mặc dù chưa trao giải. Ban tổ chức có phần hoảng hốt và rối loạn.

_________

Mọi người đang ở phòng đã ở phòng chờ. Choi Wooje lập tức mở cửa bước vào. Nhìn qua có thể thấy được nét thoáng buồn trên gương mặt của từng đứa. Cả Park Jaehyuk cũng có phần buồn bả xen lẫn tức giận, không phải vì thua mà là vì tức. Tức cái bọn chơi xấu kia.

Cả bọn cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Choi Wooje đi tới chỗ Hyeonjoon. Kéo nhẹ gã. Không giống dáng vẻ tươi cười thường ngày, bây giờ Hyeonjoon đang phũ thêm một tầng buồn bả. Kéo gã ngồi xuống ghế.

" Thầy kiểm tra vết thương cho em?". Wooje nhẹ nhàng nói cũng nhẹ nhàng mở áo của gã ra.

Hyeonjoon không phản kháng. Không nói gì chỉ để mặc cho Wooje muốn làm gì thì làm.

Mở áo ra xem, Wooje liền hốt hoảng. Ngay chỗ lúc nảy bị đấm vào bây giờ đã bầm tím, mảng xanh tím ấy lan cả một vùng. Wooje khẽ chạm vào, rất nhẹ.

" Đau không?". Giọng em nghèn nghẹn.

Hyeonjoon lắc đầu.

" Nối dối". Wooje chỉ nói hai từ nhưng giọng em như đã nghẹn lại. Chỉ chạm nhẹ thôi đã run lên thế kia mà bảo không đau. Thế mà khi nảy phải gồng mình hoàn thành trận đấu.

Hyeonjoon nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Nắm rất chặt.

" Không sao mà". Giọng gã trầm ấm.

" Thầy đừng khóc nha".

Wooje gật đầu.

" Để thầy sơ cứu cho em". Wooje quay đi kiềm nén nước mắt.

Chạy về phía Siwoo vừa sơ cứu cho Jihoon xong.

________

" Jihoon, em đi được không?". Hyukkyu nhẹ nhàng hỏi.

" Dạ được". Jihoon khẽ gật đầu.

" Thật sao?".

" Thật mà". Jihoon cố nặn ra nụ cười. Nhưng trông nó thật gượng ép đến khó coi.

" Lại đây thầy dìu cho đi. Sưng to thế mà". Hyukkyu vẫn nhẹ nhàng nói, đi đến đỡ lấy hắn.

" Cảm ơn thầy".

" Ừm".

_______

Cửa mở ra.

" Mấy đứa, về thôi". Lee Sanghyeok nói.

Mọi người liếc mắt về phía anh. Không ai ý kiến gì cứ thế mà đứng dậy rời khỏi phòng.

" Đừng buồn bả nữa". Siwoo vỗ vỗ vai Jaehyuk mà nhẹ giọng nói.

" Tao không buồn. Tao đang tức".

Siwoo không nói gì chỉ nhìn hắn.

" Lúc nảy tao đã phải kiềm chế lắm đấy. Lần đầu Jihoon bị chấn thương ở chân tao đã muốn dừng trận đấu rồi. Sau đó tới Hyeonjoon, má nó lúc đó tao muốn xong lên đập cho thằng nhóc đó một trận. Cả ông trọng tài mắt mù kia nữa. Nhưng phải kiềm chế lại, bởi tao là huấn luyện viên, là giáo viên của đám nhóc này". Jaehyuk gằn từng chữ nói ra.

Siwoo im lặng nhìn Jaehyuk rồi kéo tay hắn đi khỏi phòng.

" Ừm. Bây giờ mặc kệ đi. Ra xe thôi. Động viên đám nhóc đó một chút".

" Ừm".

______

Nhìn thấy mọi người đã ra ngoài đi về hết Wangho mới nói.

" Cứ thế mà đi về luôn sao?".

" Ở đây tốn thời gian". Sanghyeok trả lời.

" Không lên nhận giải, bọn họ có nói gì không?".

" Mặc kệ bọn họ nói gì chứ. Số tiền của giải thưởng đó còn không bằng trường của chúng ta phát thưởng cho học sinh nữa. Còn danh dự là gì, làm ra như vậy rồi thì còn là danh giá gì. Tuyển thẳng, cộng điểm sao? Học sinh trường anh dư sức thi vào". Sanghyeok hống hách nói.

Wangho bật cười. Con người này lấy đâu ra tự tin thế.

" Đi thôi. Đi dỗ cho đám nhóc đó vui lên nào. Tụi nó ủ rũ quá rồi". Sanghyeok nói.

" Ừ đi thôi".

Cả hai cũng rời đi.

_________

Sân khấu lúc này đang diễn ra trao giải. Họ đọc tên giải nhì lên nhưng không thấy ai. Một nhân viên của chương trình mới hối hả chạy vô nói với chủ chương trình.

" Các tuyển thủ thi đấu và huấn luyện viên điều không thấy đâu cả".

Một người khác cũng hối hoảng chạy lại.

" Tôi vừa thấy bọn họ lên xe đi rồi. Cả học sinh lẫn giáo viên. Còn có cả hiệu trưởng cũng lên xe về luôn rồi".

Giờ nhìn quanh một bóng học sinh trường LCK cũng chẳng thấy.

Vì đây là phát sóng trực tiếp nên cả nhà thi đấu không biết phải làm sao. Những người còn lại trên khán đài bắt đầu cười cợt.

" Nhìn xem kìa. Rối rít thế nào".

" Trường LCK là một trường lớn và có tiếng đấy. Hạng nhì không xứng với họ đâu. Với thực lực đó thì phải là hạng nhất đấy".

" Nhưng dám đi về luôn sao?".

" Có gì không dám chứ. LCK là một trường lớn. Khi nảy tôi còn thấy hiệu trưởng trường đó nữa kìa. Tôi dám chắc là hiệu trưởng bảo về đó".

" Tôi thấy còn thuê xe cho nữa. Lúc đi thấy đi lẻ tẻ mà, lúc về thì đi chung".

" Nảy tui thấy thầy ấy gọi xe đấy. Đi liền luôn".

" Tôi thấy cái này xong rồi. Từ nay chắc trường LCK không cho học sinh tham gia nữa đâu. Mà một trường lớn như vậy không tham gia thì mọi người hiểu rồi đó".

" Cần gì phải vậy. Năm nay ngựa ngựa đi phát trực tiếp. Ai cũng thấy thi đấu ra sao mà".

" Thôi tôi về đây".

" Tôi cũng về".

________

Đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com