25.
Anh em xã đoàn
Gumayusi_lmh
Đã quá
Sướng nhất Moon Hyeonjoon rồi
Chovy_jjh
Có chuyện j à
Viper_pdh
Mới có 1 ngày
Xảy ra chuyện j nữa à
Oner_mhj
:)
Gumayusi_lmh
T nghe tin nó bị sốt
Lật đật chạy qua coi nó thế nào
Zeka_kgw
Nó bị sốt à
Keria_rms
Cần anh em qua chăm ko
Gumayusi_lmh
Nghe t nói hết
Viper_pdh
Thì nói đi
Dông dài thế làm gì
Gumayusi_lmh
Nghe nó sốt
Nhắn tin đéo trả lời
Lo lắng cho nó
T lật đật chạy qua
Dô nhà
Thấy nó đang ôm
Thầy Choi
☺️
Oner_mhj
:)
Chovy_jjh
:)
Viper_pdh
:)
Zeka_kgw
:)
Keria_rms
:)
Viper_pdh
Bảo sao ko nhắn cho đám này
Thì ra là được người tình trong mộng chăm sóc
Zeka_kgw
Có mới nới cũ
Có người đẹp liền quên anh em
T thất vọng về anh
🙄🙄
Oner_mhj
J chứ
T nào có quên bây
T sốt t mệt chít mẹ
Có cầm cái đt lên đâu mà nhắn
Gumayusi_lmh
Thế sao thầy Choi
Lại ở nhà m
Chovy_jjh
Ở nhà nó luôn sao
Gumayusi_lmh
Thì t nói đó
T qua
T thấy nó ôm thầy Choi mà
Chovy_jjh
Má
Thằng này nhanh vậy
Oner_mhj
Quá khen
Keria_rms
Nhưng mà
Sao thầy Choi lại ở nhà m z
Zeka_kgw
T cũng thắc mắc đó
Nghe nó ko hợp lí chút nào
Oner_mhj
Thì hôm qua ở nhà thầy Lee về
T có rủ thầy đi chơi
Xong thầy tới trễ do ngủ quên
Trời mưa
T hứng mưa
Thầy chạy tới
Kéo t về nhà
T phát sốt
Thầy ở lại chăm t luôn
Chỉ z thôi
Chovy_jjh
Nó rủ thầy đi chơi luôn kìa
Viper_pdh
Ê
Thấy mưa ko biết chạy dô nhà ha j
Mà đứng hứng z thằng l
Oner_mhj
Thì t chạy dô cái hiên gần đó mà
Chỉ tại mưa lớn tạt trúng t thôi
Zeka_kgw
Mà thầy để cho nó ôm luôn à
Gumayusi_lmh
Z là m chưa xem video kia rồi
Zeka_kgw
Video j
???
Keria_rms
Video tụi nó lúc đi ăn
Ở nhà thầy Lee á
Zeka_kgw
Có nữa sao
Gửi t xem nữa
Gumayusi_lmh
Ib riêng đi
Chovy_jjh
Đm
Nhắc mới nhớ
2 thằng l
Má m quay cái cc jz
Hết cái để quay rồi à
Gumayusi_lmh
J chứ
T quay lại chứng cứ thôi mà
Để nói mồm m đâu có tin
Chovy_jjh
Nhưng mà
Cái đó cũng quay được hả
Keria_rms
Thì có j đâu
Chỉ là m định cởi đồ thôi mà
Có phải lần đầu đâu
Chovy_jjh
Má
Viper_pdh
Đm
Lúc đó nghe thằng Minhyung rống lên
T lật đật chạy lại
Địt mẹ t sợ nó cởi quần
Zeka_kgw
Vãi l
Oner_mhj
Hoi mệt quó
T off trước đây
Chovy_jjh
Cút đi m
Zeka_kgw
Biến dùm cái
Oner_mhj
😿
________
" Bệnh sao bấm điện thoại hoài thế".
" Dạ. Mấy đứa bạn nhắn hỏi thăm. Trả lời cho tụi nó biết là em không sao".
Hyeonjoon thấy em đi tới liền mỉm cười.
Thấy em có hơi ấp úng liền hỏi.
" Thầy có chuyện gì sao?".
" Khi nảy Minhyung...".
" Thầy đừng lo. Nó không kể với ai đâu". Ngoài mấy thằng trong nhóm.
" Thầy đừng lo mà. Nha?".
" Ừm".
Nghe được lời khẳng định đó, em cũng yên tâm. Không phải chuyện xấu gì, chỉ là em có hơi ngại thôi.
" Hyeonjoon sau này có ra ngoài nhớ mang ô theo nhé. Lỡ trời có mưa bất chợt thì cũng biết mà đừng để dính nước mưa. Kẽo lại bệnh". Wooje dặn dò.
" Vâng. Thầy về sao?".
" Ừm. Em khoẻ lại rồi mà. Nghỉ ngơi sớm đi". Wooje xoa đầu gã rồi đứng dậy.
" Vâng. Thầy về cẩn thận". Hyeonjoon đứng lên tiễn em ra cửa.
_________
Sau kì nghỉ tết kéo dài hai tuần với cuộc sống thư thả. Nay đã bắt đầu quay lại nhịp sống rộn ràng, tất bật của công việc. Học sinh cũng đã quay lại trường bắt đầu cho học kì tiếp theo. Không khí trường học lại được kéo về với tiếng nói cười của tuổi trẻ.
Khoảng cách ngày càng gần lại, tình cảm của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng ngày càng tiến triển hơn. Mặc dù không ai trong cả hai nói gì nhưng những hành động quan tâm, những cử chỉ lo lắng, săn sóc cho nhau sau giờ học đã nói lên tất cả.
Mọi người cũng dần quen thuộc với những con người này hơn. Có thể là giáo viên, cũng có thể là học sinh, nhưng giữa họ không còn sự ràng buộc quá khắt khe như thế hệ trước. Họ có thể thoải mái nói chuyện, thoải mái cười đùa như những người bạn nhưng cũng chẳng đi quá chuẩn mực của đạo đức.
_______
Thời gian cứ thế trôi qua đến giữa học kì hai. Khoảng thời gian không còn dồn dập chuẩn bị cho những hoạt động của trường. Giờ chỉ còn là thời gian học và ôn thi dần cho học sinh lớp 12. Và thời gian luyện tập của đội bóng rổ chuẩn bị cho giải đấu quốc gia.
Choi Wooje có hơi cảm thấy buồn vì suốt mấy tuần qua ngoài gặp mặt trên lớp, thì em và gã chẳng nói chuyện riêng được với nhau là mấy. Mặc dù cũng có nhắn tin qua lại nhưng em cũng khá hạn chế vì sợ sẽ làm phiền. Em sợ gã luyện tập mệt mà còn nhắn tin liên tục sẽ gây khó chịu.
Lần này là giải quốc gia nên các thành viên của đội bóng phải chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng. Nếu đạt được quán quân hay lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên, sẽ có khả năng trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia. Khỏi phải nói, phúc lợi vô cùng lớn.
Choi Wooje than thở vài hơi rồi cũng thu gom đồ ra về. Vừa bước đến cửa thì có người đi vào.
" Thầy Choi".
" Sao giờ này em lại ở đây?". Wooje ngạc nhiên.
" Đội được ra sớm...".
Ngừng một chút.
" Với cả... Em nhớ thầy".
Chất giọng trầm ấm như quanh quẩn bên tai. Choi Wooje nghe mà tim rung rinh không thôi.
Lại ngừng một lát.
" Thầy có nhớ em không?".
Có, rất nhớ đấy.
Nhưng em lại không nói ra. Hơi cúi đầu không trả lời. Wooje có hơi ngại ngùng để trả lời câu hỏi đó.
" Thầy không nhớ em sao? Buồn quá. Em đã nhớ thầy rất nhiều mà". Giọng gã vừa trầm ấm lại mang theo chút lười biếng vì mệt mỏi.
Wooje không nói gì chỉ tiến lên ôm gã. Hyeonjoon ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười ôm lại. Gã chỉ định chọc em chút thôi. Nhưng gã thực sự nhớ em. Nhớ rất nhiều.
" Em ốm đi rồi nè. Có ăn uống đầu đủ không thế".
Wooje buông gã ra rồi nhìn kĩ lại gã. Lúc trước Hyeonjoon ôm em, em còn cảm nhận được chút thịt. Giờ toàn xương không, ôm mà xương đâm đau muốn chết.
" Có mà. Nhưng nhớ thầy quá không ăn nổi". Hyeonjoon bắt đầu nũng nịu.
Wooje mỉm cười. Người này lúc nào cũng có thể tung ra câu thả thính sao?
" Đi ăn đi. Thầy mời".
Nói rồi em kéo tay gã đi. Hyeonjoon cũng chầm chậm mà theo em. Vừa đi vừa ngắm dáng vẻ của em, cố thu hết vào mắt. Wooje dẫn gã đến một quán ăn gần trường, gọi cho gã một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Hyeonjoon cũng ráng ăn hết mấy món gã không thích, chỉ cần gã dừng một chút là em lại nhìn chằm chằm gã, ánh mắt rất đáng sợ.
Kết thúc bữa ăn cả hai đi dạo công viên một chút. Vẫn là cái công viên quen thuộc, cả hai vẫn ngồi trên hai chiếc xích đu đó.
" Thầy sẽ đi cùng tụi em chứ?". Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn em.
" Hừm... Để xem nào?". Wooje vờ như suy nghĩ.
" Thầy sẽ đến mà?". Hyeonjoon với ánh mắt mong chờ.
" Hứa với thầy lần này em sẽ thắng đi. Hứa đi. Thầy sẽ đến".
" Chỉ cần thầy đến thì cái gì em cũng hứa".
Hyeonjoon liền tìm tới tay em nắm lấy.
" Hứa thì phải làm đó".
" Thầy cứ tin tưởng em".
Cả hai nhìn nhau cười rồi lại nhìn bầu trời đầy sao phía trên. Trăng hôm nay rất đẹp.
________
Sắp end ùi🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com