²·*.✧ - sài gòn
em dẫn hắn đi vòng quanh sài gòn. khu nhà tập thể san sát, chen chúc nhau kín cả vòm trời cao.
“dẫn anh ra chợ tí. nay anh ngủ lại nhà mày.”
“ủa chi vậy?”
rất tự nhiên, cậu trai ấy nắm lấy cổ tay hắn, cùng hắn đi hết con hẻm nhỏ, vòng vèo mấy bận.
sài gòn của vài chục năm về trước khác xa so với hiện tại.
mà đâu mới là hiện tại cơ?
trường sơn không rõ tại sao đôi chân mình rảo bước không chút ngượng ngập, như thể hắn đã từng làm như vậy rất nhiều lần. nửa thập niên về trước, trường sơn cũng chỉ chớm tuổi hai mươi, cũng từng dành cả ngày dài để lang thang nơi phố xá. mọi thứ nguyên vẹn như thuở trước, và mỗi khi vô tình thấy một chiếc xe thồ hay một tiếng rao loa thoảng qua, lại có thứ gì đó khơi gợi lên. chắc là những kỉ niệm bôn ba năm tuổi trẻ, thả mình trong dòng người qua lại, chẳng ai biết và chẳng ai nhớ mình là ai.
đã lâu lắm rồi hắn không xuống chợ. chợ truyền thống khác với siêu thị nhiều chỗ. sạp hàng bày san sát nhau, chỉ lót miếng tải cũ dưới đất để bày hàng lên; khấm khá hơn chút thì có chiếc bàn gỗ nhỏ, bày biện những bánh trái được gói kín trong chiếc lá sậm màu. tiếng chào hàng niềm nở, ồn ào, thi thoảng dòng người dạt vào một bên để tránh đường cho chiếc xe đạp thồ có tiếng chuông leng keng trong trẻo.
“vô lựa cùng anh đi.”
“em đâu biết lựa.”
anh khoa ngồi sụp xuống, hí hoáy nhặt những trái cà chua đỏ mọng lên ngắm nghía.
“thấy trái nào ngon thì lựa. má dẫn đi chợ hoài mà không biết hả.”
lại đứng lên, móc vài đồng bạc trong túi ra cho người bán.
“nay được ăn thịt nè.”
“đem về kêu má nấu món gì ngon ngon tí.”
hắn mua biết bao thứ đồ, xách tất cả trên tay và cùng em trở về nhà. anh khoa cầm trên tay chiếc chong chóng giấy, nghịch ngợm thổi để nó xoay. khu lao động nghèo lúc nào cũng ồn ào, nhất là khi chiều xuống.
“chưa có ai về hết.”
căn nhà nhỏ tối đen như mực. em mở chiếc cửa sổ con con ra đón lấy vài ánh chiều tà. hai người ngồi rửa rau, chờ má về làm bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com