Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁴·⁠*⁠.⁠✧ - sân khấu

đối với em, được hát đã là niềm hạnh phúc rồi.

“ăn kem không?”

đêm hè thường nóng. trường sơn đạp xe tà tà dưới phố, lạng lách qua mấy đứa trẻ chơi bên đường, cất cao giọng hỏi người phía sau.

“thôi, em còn phải giữ giọng.”

anh khoa ngúng nguẩy từ chối. hôm nay còn phải đi hát.

“vậy lúc về anh mua cho.”

vài lần một tuần, anh khoa thường la cà hát dạo tại các quán nước nhỏ. trường sơn không có việc gì làm, rảnh rỗi bám theo em. có rất nhiều người tới hát. trường sơn ngồi bên dưới, cốc nước trước mặt đã cạn khô, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc anh khoa bước lên khoảng trống nhỏ được vây quanh những chiếc ghế. suốt những năm tháng chập chững trong đời, khoảng trống ấy là sân khấu biểu diễn của anh khoa.

khi em đứng giữa ánh đèn, trường sơn vỗ tay thật lớn. em quét mắt qua những vị khách ngồi bên dưới một lượt, cười với họ. vẫn cứ là giới thiệu bản thân, nói ra cái tên không mấy ai ấn tượng nhiều rồi cúi gập người xuống.

anh khoa cất giọng hát, vài nhịp lỡ và vài nhịp run. em ổn định lại tinh thần một chút, đứng thẳng lưng và nhìn thẳng vào khán giả phía trước. những câu ca về sau dần trở nên mượt mà hơn, anh khoa như được trở về làm chính mình, em say đắm trong âm nhạc suốt hai tiếng không ngừng nghỉ, hát bài này tới bài khác. dường như vẫn chưa đủ đối với em, em vẫn còn muốn cất giọng hát tiếp. nhưng cơ thể mệt nhoài - mướt mồ hôi bảo em dừng lại. em sảng khoái chạy xuống phía dưới, rất hài lòng với những gì mình vừa thể hiện.

trường sơn ngồi nghe em hát liền hai tiếng không mỏi mệt. em thi thoảng lại đánh mắt về phía hắn, cười, còn mang theo cả bài hát vừa mới sáng tác cùng hắn lên sân khấu.

hắn đưa cho em chiếc khăn nhỏ, gọi thêm phần nước nữa cho em. anh khoa than bị nhức chân, trường sơn liền không ngần ngại xoa bóp cẳng chân căng ra vì đứng lâu.

giống như nhiều đêm về trước, hắn lại chở em về trên chiếc xe đạp. đường vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nekokay