Qua năm nhất: Ôn nhu không thể vứt bỏ
Những tia nắng nhàn nhạt lấp ló sau cơn mưa bắt đầu chiếu qua từng kẽ lá nho nhỏ. Xuyên qua lớp kính của khung cửa sổ gỗ đàn hương , thoang thoảng mùi vị tinh khiết trong sạch vào thời điểm mà mưa bóng mây đã gột rửa đi những bụi bặm trong không khí của Hàng Châu đầy nắng gió phương Nam này.
Tôi nhìn về phía Trương Khởi Linh, anh ấy khẽ nghiêng người một chút, trong cái độ cong cung người hoàn hảo ấy mà vươn tay đẩy cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu vào, như phủ một lớp vàng kim lên góc cạnh gương mặt đẹp như tượng tạc ấy.
Tiếng chim kêu chiêm chiếp vạn phần dễ nghe, được gió thôi vào, lan toả trong mọi ngóc ngách cửa cửa tiệm đồ cổ nhỏ cửa tôi. Tiểu Ca quay lại nhìn tôi một lúc lâu, đến nỗi tưởng như đã qua cả ngàn giờ.
- Em có thích như vậy không?
Anh ấy hỏi tôi, nhưng là thích. Thích gì chứ? Nhưng cơn mưa bóng mây nhè nhẹ trong tháng hè? Tiếng gió thổi xào xạc mang theo hương ẩm? Tiếng chim hót ngọt ngào ngô nghê như xen lẫn màu nắng? Hay, là chính anh?
Tôi ngây ngốc ra mà nhìn Muộn Du Bình. Cũng không biết nên trả lời anh ấy ra sao, chỉ đành lẳng lặng quan sát từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh ấy.
- Em có thích cùng anh như vậy không?
Như vậy? Là cùng anh trải qua từng mùa hè, cùng anh dạo quanh lễ hội náo nhiệt, nắm thật chắc tay anh không để anh biến mất lần nữa. Chỉ đơn giản là cùng anh trải qua năm tháng.
Có, đương nhiên là em muốn chứ.
Chỉ cần là anh, tháng năm trôi qua có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.
- Nếu em thích, anh cũng sẽ không đổ đấu nữa. Em nuôi anh nhé?
Vâng
Em không muốn anh đổ đấu, vì anh sẽ luôn biến mất khi em quay lại đằng sau nhìn.
Giống như anh chưa từng tồn tại trong thế giới có em. Anh tựa như bốc hơi, trở thành một giấc mộng không hoàn thiện của em.
Nhân viên chức nghiệp mất tích chuyên nghiệp của em.
Anh...làm ơn...đừng biến mất mà.
- Anh biết, em có những lúc cũng rất muốn yếu đuối đi? Không sao, anh ở đây, em có muốn khóc không?
Em làm sao không muốn chứ?
Nhưng, chính vì còn có anh ở đây nên em sẽ không khóc.
Cho đến khi em gục ngã.
Lúc đấy, Tiểu Ca à, anh phải đỡ em đấy.
Em sẽ chỉ gục ngã khi anh ở bên, vì em biết, anh chắc chắn sẽ dang tay đỡ lấy em, chắc chắn là vậy rồi.
- Không cần lo, Ngô Tà. Anh vẫn ở đây, cạnh em.
Ừ, em thấy mà.
Em thấy anh đứng bên cửa sổ, dùng ánh mắt dịu dàng hiếm có nhìn em, khoé môi nhàn nhạt ý cười. Tựa như sương sa, mềm mại mỏng manh khác hẳn anh của ngày thường.
Giống như một ảo ảnh hiện lên để xoa dịu tâm hồn nhớ nhung của em vậy.
Anh có định tan biến không?
Em đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế sopha đơn nhỏ gọn, rảo bước đến cạnh anh. Phảng phất có thể bước một bước qua cả mùa hè.
Em đưa tay lên, muốn chạm vào sườn mặt đẹp như tượng tạc của anh.
Thứ chạm vào ngón tay em lại lạnh đến thấu xương.
Em hốt hoảng nhận ra, anh biến mất rồi.
Giống như một cái chạm nhẹ, anh liền tan biến.
Em giống như thuở ấy, chỉ biết hoảng hốt tìm anh xa xa.
- Ông chủ, anh nhìn gì vậy ? Trời vừa mới tạnh mưa thôi mà.
Vương Minh nhìn qua thật hoảng hốt.
A..
Anh ấy, hoá ra vẫn ở sau cánh cửa Thanh Đồng.
Cảm giác như thể có gì đó lạnh lạnh từ trên khóe mắt chảy xuống, là nước mắt hay là máu, em không biết.
Không sao đâu Tiểu Ca.
Em vẫn đang đợi anh đây
Đợi một ngày ngoảnh lại phía sau, sẽ thấy bóng hình vững chắc tựa thái sơn của anh.
Núi Trường Bạch không gặp không về, còn 9 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com