Chương 7
Ở dưới vực sâu, Đế Thích Thiên dần dần tỉnh lại. Y ngơ ngẩn hổi lâu, mãi mới nhớ được cầu đá đã sập, rơi khỏi vách núi. Y thấy mình mình lành lặn nguyên vẹn, giống như nhớ lại một đoạn kí ức xưa cũ, nghẹn ngào:
"A... a...! Lại nữa sao? Vì sao... vì sao mỗi một lần, ta đều là kẻ cô phụ mọi người, đều là người duy nhất còn tồn tại?" Ngực trái của y chợt đau nhói. "Ta quả nhiên không xứng đáng. Thứ mà ta có... từ đầu đến cuối... chỉ là thứ ngọc nhưỡng có thể gây tê liệt cảm xúc này."
A Tu La cũng vừa mới tỉnh lại, nghe Đế Thích Thiên lẩm bẩm hồi lâu:
"Ngươi không xứng cái gì?" Hắn hỏi.
Y ngơ ngác nhìn hắn, tự hỏi có phải ảo giác của bản thân không hay người anh hùng của y thực sự còn sống.
Chiếc bình nhỏ trong tay Đế Thích Thiên rơi xuống, một loại chất lỏng màu tím kỳ dị chảy ra, tản ra mùi hương ngọt ngào quái đản. Hắn vừa nhìn đã biết đây là Ngọc nhưỡng, một thứ thuốc gây nghiện vô cùng.
"Đế Thích Thiên, sao ngươi lại uống thứ này? Ngọc nhưỡng là thứ được binh lính dùng để tăng sức mạnh trước kia, nhưng dùng nhiều sẽ sinh ra ảo giác, khiến Linh Thần Thể mất đi hiệu lực, hậu hoạn vô cùng. Ngươi biết rõ nó mà?"
Đế Thích Thiên không trả lời. Y quay đi, trốn tránh ánh mắt hắn.
"Chỉ có kẻ hèn kém mới theo đuổi sự an ủi trong giấc mộng hư ảo, ngươi lại cam tâm đọa lạc thế ư?"
"Ngươi... Ta..."
"Đế Thích Thiên, ngươi là bạn của ta, là cộng sự ta bội phục, là người ta có thể phó thác tính mạng. Nếu ngươi cảm thấy ta biết quá ít, vì sao lại không nói cho ta? Chẳng lẽ ta không có tư cách biết chuyện của ngươi ư?"
"Sao lại là lỗi của ngươi được. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, khi ta lần đầu theo quân đến đánh Long Sào, căn bản không liên quan đến ngươi."
"Ngươi đã từng theo quân đi đánh Long Sào Thành? Nhưng trước đây nơi này là chốn nguy hiểm cùng cực, một đi không trở lại, mà ngươi..." A Tu La ngạc nhiên.
Nếu hắn biết y đã từng chứng kiến thảm kịch nơi đây, hắn hẳn phải chuẩn bị thật kĩ càng hơn nữa. Nhưng y chỉ lắc đầu.
"Long Sào Thành có chuẩn bị thế nào cũng là không đủ."
Đế Thích Thiên lại kể ngày trước y từng vô lo vô nghĩ ra sao, kể khát vọng trở thành một chiến binh mạnh mẽ của y lớn đến độ nào. Chỉ khi nhập ngũ, y mới nhận ra mình trở thành con tốt thí, tránh cho người anh trai phải bước ra chiến trường.
Gia tộc thì mong y sớm bỏ mạng nơi tiền tuyến, người trong quân đội lại lo y là người quý tộc, không thể chết sớm, ném y vào hậu cần. Cuối cùng khi cuộc chinh phạt Long Sào Thành bắt đầu, y không vướng bận mà bước vào trận chiến, cùng những tướng sĩ dũng cảm nhất y từng gặp liều mạng vì Thiên nhân.
Nhưng rốt cuộc chỉ còn mình y sống sót.
"Ngươi có biết tiếng xấu của ngọc nhưỡng từ đâu mà có không? Chính là ở cứ điểm Long Sào này! Khi thứ ấy xuất hiện, ta thân là quân y không chỉ không ngăn cản họ... mà còn cùng họ tiến vào giấc mộng ngây dại để thoát khỏi nỗi đau..."
Để rồi Linh Thần Thể trong quân doanh mất đi hiệu lực, toàn quân bị diệt.
"Chính ta là người khiến họ vô tri vô giác khi bị tập kích ban đêm, khiến không một ai sống sót! Không chỉ hôm đó, trận chiến trên cầu hôm nay cũng do ta hiến kế cho Quang Minh Thiên. Ta đã quá chủ quan, tin tưởng Quang Minh Thiên sẽ đưa viện quân đến, đưa các binh sĩ đến đây chịu chết." Y liên tục tự trách.
Nhưng khi A Tu La muốn an ủi y, ánh mắt của Đế Thích Thiên đã trở nên đờ đẫn.
"Nhưng... Lúc nào cũng vậy, ta sẽ luôn sống sót... Lúc nào cũng vậy." Đôi mắt Đế Thích Thiên trống rỗng, nhìn vào khoảng không hư vô mờ mịt nơi xa, lại không thấy được gì ở trước mắt.
A Tu La biết đây là tác dụng của ngọc nhưỡng, vươn tay kéo y lại:
"Đế Thích Thiên."
Y như tỉnh lại khỏi giấc mơ khổ đau, gạt tay A Tu La ra:
"Từ trước đến giờ, ta vẫn luôn là kẻ vô dụng, ta không thể liên lụy đến ngươi nữa. A Tu La, ngươi phải đi đi thôi."
__________
Cùng lúc đó, tại một khu rừng ngay sát mép vực, những quân sĩ đã may mắn qua được cầu tạm thời nghe theo Tửu Thôn Đồng Tử, tìm chỗ khuất trong rừng mà ẩn nấp. Một quân sĩ đang bị thương, nhìn xuống đáy vực sâu hun hút mà thở dài:
"Chiến sự vô cùng kịch liệt, Atula đại nhân lại đang sống chết chưa rõ. Ta có thể theo chân chiến thần của thiên nhân vào sinh ra tử, đời này của ta coi như không còn gì để tiếc nuối."
"Đừng bỏ cuộc, Đế Thích Thiên đại nhân và A Tu La đại nhân chắc chắn sẽ có cách, mà ta cũng tuyệt đối không bỏ rơi ngươi đâu." Y sĩ sốt sắng nói.
"Cái bộ dạng cứng đầu này của ngươi có chút gì đó rất giống phong thái của Đế Thích Thiên đại nhân."
Nghe người kia nói vậy, vị y sĩ mỉm cười:
"Quá lời rồi, cứu giúp thương binh là trách nhiệm của y giả. Xét về y thuật hay những chuyện khác, ta còn kém xa Đế Thích Thiên đại nhân. Nếu có thể cống hiến hết sức của mình để giúp đỡ, cũng coi như không uổng chuyến này."
"Nếu ta có thể kiêu dũng giống Atula đại nhân thì tốt biết bao,.... Chí ít cũng sẽ không như hiện giờ, bị thương làm liên lụy người khác." Cậu ta nhìn vào vết thương còn chảy máu, thở dài.
Vị y sĩ kia cũng không ngại phiền hà, hàn thuyên tâm sự với cậu ta về Dực chi Đoàn, về trận chiến sắp tới.
"Luyên thuyên một hồi, thương thế của ta cũng gần ổn định. Ngươi cũng nên đi giúp đỡ những người đang bị thương ở tiền tuyến đi, họ càng cần được chữa trị hơn ta."
"Có điều là, đợi chiến tranh kết thúc, ta sẽ quay lại tìm ngươi." Y sĩ rời đi, không quên mỉm cười một cái.
"Đã hẹn như vậy, không được quên đấy!"
Vị Quỷ vương kiểm lại quân số xong xuôi, đi tới gần mép vực thẳm.
"Bạn thân, cầu đá sập mất rồi, A Tu La và Đế Thích Thiên rơi xuống như vậy chỉ sợ dữ nhiều lành ít!"
"Mày lo cái gì, tao đã bảo hai tên đó không phải hạng xoàng, nếu chỉ có thế mà đã chết thì chẳng phải bổn đại gia tự hạ thấp uy tín à. Chỉ có điều, tấn công từ chính diện vốn đã là phương pháp bất khả thi, viện quân của Thập Thiên Chúng thì ngay từ đầu đã không có ý định đến, quân số thiệt hại khá nhiều."
Bì Lưu Ly đã cải trang thành quân sĩ, nghe vậy thì lên tiếng:
"Ta, ta có thể cứu chữa cho người bị thương."
Tỳ Mộc nhìn cô, ngao ngán:
"Ngươi thật sự là... Ngươi đã quên việc tùy tiện rời khỏi thành Lưu Ly khiến cả thành thất thủ, rơi vào tay quỷ tộc rồi sao?"
"Ta đương nhiên vẫn nhớ, nhưng lần này không giống với lần trước. Lần trước quỷ tộc còn thừa quân để sắp xếp mai phục gần Lưu Ly Thành, bây giờ chúng đã chịu tổn thất nặng nề, quân chủ lực đều ở đây nghênh chiến các ngươi, có phái binh ra cũng sẽ chạm trán chúng ta. Lưu Ly Thành là tòa thành Thiên Nhân gần Long Sào Thành nhất, ngày nào Long Sào còn, Lưu Ly không thể được an bình. Hơn nữa, ta phải cứu chị ta!"
"Tình chị em cảm động thật, nếu đã đến rồi thì hãy giúp quân y cứu chữa binh sĩ đi, tiện tay thay chúng ta trông coi doanh trại luôn."
Nói rồi, Tửu Thôn cùng Tỳ Mộc ra khỏi doanh trại.
"Các ngươi đi đâu đấy?"
"Tản bộ xung quanh thôi. Nào, Tỳ Mộc, không phải mày luôn mồm than chán à, qua đây!"
"Bạn thân nói đúng á! Chúng ta đi ngắm cảnh đêm thôi!"
Nói rồi, hai tên đại yêu đi khỏi doanh trại, để lại Bì Lưu Ly ở lại trông coi.
"Thật kì quặc..."
Hai người bọn họ tới gần lối vào của vực sâu, tìm thấy dòng linh lực không ngừng cuồn cuộn chảy. Dòng linh lực chảy từ Đông về Tây, hội tụ ở cửa ngõ này rồi chìm xuống. Tuy vậy, hơi thở uy áp mà quỷ vương cảm nhận đã không còn. Tưởng như đã bị hút đi đâu mất.
"Thực lực của Già Lâu La cũng không thấp, nhưng nhìn thế nào vẫn không phải là kẻ sắp đặt mọi chuyện." Tửu Thôn lắc đầu.
"Vậy còn sương mù? Hai lần tới đây đều bị vây trong sương mù, giờ lại chẳng thấy gì, có vẻ là không liên quan tới hắn. Đầu sỏ nơi vực sâu này, có lẽ là một kẻ khác... Bạn thân nhìn ra được điểm này nên mới khoanh tay đứng nhìn hai người họ ư?"
Tửu Thôn chỉ gật đầu, rồi nhanh chóng kéo y tránh xa một binh sĩ Thiên nhân.
"Bạn thân, cậu cố tình tránh mặt những tên Thiên Nhân này, chẳng lẽ..."
"Không được phép mất cảnh giác với Thiên Nhân, mày không nhớ sao? A Tu La và Đế Thích Thiên không phải hạng tầm thường, mà Tửu Thôn Đồng Tử tao còn lâu mới tự làm giảm uy tín."
Lúc này, ở dưới vực sâu Quỷ vực, A Tu La cũng chuẩn bị leo lên. Đế Thích Thiên vẫn còn dùng dằng, không chịu cùng hắn leo lên. Y kể ra đủ mọi lí do tại sao hắn nên để y lại vực thẳm, đều bị A Tu La bỏ ngoài tai cả.
"Rồi rồi, bây giờ nhiều lời cũng chỉ là vô ích. Ngươi uống thứ kia xong chỉ biết mê sảng, có nói gì ta cũng không nghe."
Hắn nhặt được một sợi dây xích, dùng nó trói Đế Thích Thiên lại, vác y lên vai mình. Đế Thích Thiên vì thế mà bất mãn, luôn mồm nói này nói nọ, thật chẳng giống như bình thường. Hắn thở dài, đưa cho y một túi nước rồi bắt đầu leo lên vách núi cao chót vót.
Vậy mà leo mãi chưa tới nơi, người sau lưng thì vẫn léo nhéo không ngừng, A Tu La thở dài:
"Ngươi đừng có chửi nữa được không? Vách núi này cao như vậy, ta không biết phải trèo bao lâu mới tới, dù sao cũng đã lên rồi, ngã xuống nữa là hai ta đi tong thật đấy. Ngươi thật sự không nói chuyện đàng hoàng với ta được à?"
Y nói nhiều cũng đã thấm mệt, đốp chát lại:
"Hộc... Ta chỉ hận không thể lấy mạng đổi mạng ngay lập tức với cái ngữ không biết nghe lời như ngươi."
"Ngươi trở mặt nhanh thật đấy, mới sáng nay còn nói không thất vọng về ta."
"Giờ thì ta đang thất vọng lắm đây."
"Tiêu chuẩn thất vọng của ngươi cũng đặc biệt thật."
"A Tu La! Bây giờ không phải lúc để đùa!" Y nạt.
"Ta không nói đùa, ta thật sự muốn hiểu biết về ngươi. Tính ta không tỉ mỉ tinh tế như ngươi, muốn ngươi nói thẳng mà ngươi lại không chịu, đành phải dùng mấy cách cực đoan để thăm dò ngươi. Cho nên bây giờ ngươi có giận thì cũng phải giận bản thân đi, ai bảo ngươi không nói cho ta làm gì?" A Tu La nhẹ nhàng nói. "Nếu ta cũng có thể nhìn thấu lòng người như ngươi thì tốt."
"...A Tu La, năng lực này, ta không thích nó."
"Hửm? Vì sao?"
Năng lực của Đế Thích Thiên thực chất là hấp thu và gánh vác nỗi đau của người khác. Chiến trận liên miên, nỗi đau của binh sĩ lẫn nỗi đau của dân thường không ngừng chảy vào tinh thần của y, ép y đến phát điên. Y ghét năng lực này, rồi lại từ cười bản thân quá hèn kém:
"Những gì ta cảm nhận được chỉ là một góc của nỗi đau đớn mà người dân phải chịu đựng hằng ngày, vậy mà lại dám nói không thể chịu nổi nữa. Thay vì suy tính thiệt hơn như vậy, chi bằng xung phong lên tuyến đầu, ít nhất có thể cống hiến một phần sức lực, còn có thể chết đi. Nhưng ta không làm được, ta chỉ có thể ở hậu phương tiếp viện, ngay cả tử trận cũng thành điều không thể."
"Đế Thích Thiên, năng lực của ngươi tuy không thể chiến đấu, nhưng sự tài trí, dịu dàng và cảm thông của ngươi đều là những điều khó mà tìm được tại tiền tuyến." Ngừng lại một chút, hắn mới mỉm cười nói tiếp. "Ngươi quả thực cực kì ấm áp."
"Trước kia cũng từng có người nói với ta như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com